Độc Bộ

Chương 13: Mọi sự vật đều nằm trong quy tắc số học (2)


Chương trước Chương tiếp


"Ngươi quả nhiên vẫn lấy tiền làm thước đo a. Được rồi, vậy thì Thái Huyền Môn." Tú Anh lắc đầu, sau đó quyết định bắt đầu từ Thái Huyền Môn. Nàng ta chẳng quan tâm đến việc lựa chọn môn phái, chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện là được.
Đương nhiên, với thực lực hiện nay của hai người, có thể nói nếu muốn vào Thái Huyền Môn thì có chút khó khăn. Nếu như muốn gia nhập hàng ngũ đệ tử ngoại môn, Tú Anh cũng chỉ có thể gia nhập vào môn phái bình thường, một môn phái tương đối bình thường của Thất Tinh Quốc. Mà việc Bộ Tranh muốn làm đệ tử tạp dịch cũng giống như vậy.
Hai người bọn họ nhanh chóng bị Thái Huyền Môn loại bỏ. Chẳng qua, điều này cũng đã nằm trong dự tính của bọn họ. Sở dĩ bọn họ bắt đầu thử từ môn phái hàng đầu, thực ra là bởi môn phái nào cũng có thể thử một lần, vậy tại sao lại không bắt đầu từ cái tốt nhất.
Thực ra Bộ Tranh muốn làm theo tính toán sắp đặt của mình, nhưng vì chiều lòng Tú Anh, nên gã đã bắt đầu từ tứ đại tông môn. Tuy gã cảm thấy cách tính giá trị tương đối thấp, nhưng những môn phái này kiểu gì cũng có chỗ tốt, như vậy là ổn rồi.
Kế tiếp chính là ba đại tông môn còn lại, vẫn tiếp tục bị loại như trước. Hình như bên phía Triệu Ngọc Nhi đã thành công. Cô nàng cùng với cái tên thiếu niên "Thiên tài" kia đã gia nhập vào Lăng Vân Tông.
"Người phải biết mình là ai chứ, vận khí không phải lúc nào cũng dễ gặp như vậy." Triệu Ngọc Nhi phát hiện ra hành vi của hai người Bộ Tranh, cộng thêm việc mình đã tiến vào Lăng Vân Tông, dĩ nhiên là sẽ kiêu ngạo một chút. Nhất là làm thế này còn có thể đả kích những kẻ kiêu ngạo, thật sự sảng khoái.
"Chớ cản đường, chẳng lẽ ngươi không biết thể tích của mình không nhỏ à." Bộ Tranh nói một câu, sau đó lách qua người Triệu Ngọc Nhi, lôi kéo Tú Anh chạy tuột qua, không hề dừng lại một giây phút nào.
". . ."
Cái gì, thể tích ta không nhỏ? Trong lòng Triệu Ngọc Nhi chợt phẫn nộ, không ngờ đối phương vậy mà lại hoàn toàn bỏ ngoài tai lời châm chọc của mình, lại còn trào phúng ngược lại mình một câu.
Đương nhiên, Triệu Ngọc Nhi không hề biểu hiện điều đó ra bên ngoài. Kèn cựa nhau với bọn họ, cô nàng cảm thấy không đáng. So với việc mình mới vừa gia nhập vào sư môn thì chẳng đáng là cái gì.
Tuy nhiên, Triệu Ngọc Nhi không thể nào ngờ tới, mình thì bỏ qua, nhưng lại có người ra mặt giúp cô nàng. Bởi vì người này lúc nào cũng muốn thể hiện mình, củng cố thêm địa vị trong lòng Triệu Ngọc Nhi, người đó chính là cái tên thiếu niên "Thiên tài" cùng thôn với Bộ Tranh. .
"Đứng lại!" Tên thiếu niên "Thiên tài" đứng chắn trước mặt hai người Bộ Tranh.
"Lại có thêm một vật cản nữa, hơn nữa thể tích càng lớn. Oái, là Lý Điền a, tìm ta có việc gì?" Bộ Tranh giống như giờ mới phát hiện ra đối phương. Cái từ 'thể tích' mà gã vừa mới nói chẳng qua chỉ là do thói quen tính toán, người hay không phải người cũng đều thế cả, hơn nữa không có ý châm chọc gì.
"Lập tức xin lỗi Ngọc nhi!" Lý Điền lạnh lùng nói.
"Xin lỗi? Vì sao?" Vừa rồi Bộ Tranh cũng không nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi, trong mắt hắn chỉ có lần thi tuyển kế tiếp. Đổi lại là người khác chắn đường, gã cũng sẽ nói như vậy.
Không riêng gì hắn, ngay cả Triệu Ngọc Nhi và Lý Điền cũng đang suy nghĩ tìm lý do. Bọn họ đột nhiên phát hiện ra, chuyện này làm như thế nào để mà xin lỗi. Chẳng lẽ bắt Bộ Tranh phải nói thể tích Triệu Ngọc Nhi rất nhỏ, không có khả năng chặn đường hay sao? Vậy chẳng phải sẽ làm cho người ta chết sặc vì cười hay sao.
"Nói câu xin lỗi đi." Lý Điền lạnh lùng nói, lúc này không không phải là lúc tính toán nhiều như vậy.
"Ah, thực xin lỗi, hình như vừa rồi ta nói thể tích ngươi không nhỏ. Ta đã sai rồi, thể tích ngươi rất nhỏ, còn nhỏ hơn nhiều so với ta. Chẳng qua, kể cả là như vậy, thể tích ngươi vẫn cứ có thể chặn đường như trước." Bộ Tranh trả lời.
". . ." Lý Điền hết nói, còn Triệu Ngọc Nhi thì thật sự muốn khóc. Đã biết trước là lời xin lỗi sẽ rất chối tai, không ngờ lại chối tai như vậy. Nhìn mọi người đứng xem xung quanh đều có vẻ cười cợt, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Nổi bão? Lúc này mà càng nổi bão thì càng khó coi.
Vì vậy, bọn họ không đành lòng đứng nhìn Bộ Tranh chạy đi, nuốt cái cục tức đó xuống. . .
"Thanh Vân Kiếm Phái."
Sau khi trải qua thêm mấy lần thất bại, hai người Bộ Tranh mới đến khu vực thi tuyển của Thanh Vân Kiếm Phái. Với thực lực của bọn họ, hiện giờ nếu muốn gia nhập vào Thanh Vân Kiếm Phái thực sự có chút khó khăn, nhưng họ vẫn muốn thử.
Cơ hội trước mặt, cho dù có xa vời đến mấy, cũng phải thử một lần.
"Tư chất rất bình thường, đi kiểm tra kiếm một chút."
Kỳ thi tuyển của Thanh Vân Kiếm Phái có nhiều hơn một môn so với những nơi khác, đó chính là phải trắc thí sơ qua kiếm pháp, xem có thích hợp luyện kiếm hay không. Thanh Vân Kiếm Phái chỉ tu kiếm pháp, đây là điểm khác hẳn so với những môn phái khác.
Kiếm pháp của Thanh Vân Kiếm Phái vượt trội so với những môn phái còn lại, thậm chí có thể nói là vượt qua cả một vài thế lực cấp Huyền. Chẳng qua, vấn đề nằm ngay ở chỗ bọn hắn chỉ truyền kiếm pháp. Chỉ có duy nhất một lựa chọn khiến cho lớp kế tục của bọn họ bất lực. Cho dù có sinh ra một hai kỳ tài chói mắt đi chăng nữa, cũng chẳng giúp ích được mấy cho môn phái.
Đương nhiên, chỗ tốt vẫn sẽ có. Làm như vậy có thể giảm bớt rất nhiều tinh lực, không phải nghiên cứu những môn khác, chỉ cần tập trung nghiên cứu Kiếm Đạo. Tinh thông một đạo, có thể nói rất hữu ích đối với thời kỳ phát triển ban đầu.
Ban đầu Thanh Vân Kiếm Phái chỉ một môn phái nhỏ. Nếu như không phải từ bỏ tất cả các môn đạo khác, chuyên tâm vào Kiếm Đạo, bọn họ chắc chắn sẽ không có địa vị như hôm nay, đẳng cấp chỉ thấp hơn tứ đại tông môn.
Vào thời kỳ ban đầu, sử dụng phương thức này sẽ phát triển sẽ rất nhanh, nhưng sau này sẽ chậm lại. Tuy nhiên, dù như vậy vẫn còn nhanh chán. Ngay cả trong số những môn phái của thế lực cấp Huyền, cũng có những môn phái chỉ tập trung vào một môn.
Chỉ cần địa bàn mở rộng, thanh danh lan xa, lượng người đương nhiên sẽ đông hơn. Chẳng qua, cho dù là như vậy thì vẫn ít người hơn so với những môn phái khác.
Mà đến lúc này, họ cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục con đường đó. Hoặc là lấy một môn làm chủ những môn khác chỉ là phụ, hoặc là bắt đầu toàn lực xây dựng một trường phái khác. Đó đều là những lựa chọn hợp lý, cái nào cũng có ưu điểm của nó.
Những điều này đương nhiên không đến phiên Bộ Tranh phải bận tâm. Hiện giờ gã chỉ suy nghĩ xem lát nữa nên biểu diễn kiếm pháp của mình như thế nào. Bản thân đã luyện lâu như vậy, Ừm, đại khái là khoảng bốn mươi ngày, lâu lắm rồi, hẳn là có nhiều hy vọng.
Tin tưởng tuyệt đối! !
Chẳng qua, đến lúc lên sân khấu, Bộ Tranh phát hiện ra lòng tin đó chẳng còn lại chút nào nữa. Không phải là gã luống cuống, mà không ngờ đối phương lại là một lão già, một lão già có vẻ cực kỳ thâm sâu khó dò.
Nếu là một lão già thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Điều kỳ quái chính là, từ đầu đến giờ lão già này vẫn ngồi im lặng ở một bên quan sát, cho đến lúc này vẫn không một lần lên sân khấu khảo nghiệm người khác. Nhưng đến phiên Bộ Tranh, chẳng ngờ lão lại lên sân khấu thay chân giám khảo, nói muốn đích thân khảo nghiệm người kế tiếp.
Chẳng lẽ lão đã nhìn ra thiên phú của Bộ Tranh?
Không, không phải, đây đơn thuần chỉ là vận rủi của Bộ Tranh. Lão già vốn ngồi ung dung mà xem. Nhưng vừa mới rồi, có người nói chuyện phiếm với lão. Vừa mới nịnh nọt được vài câu, lão đã lâng lâng, cam đoan sau đó sẽ lên biểu diễn kiếm pháp của mình.
Không thể không nói, Bộ Tranh hoàn toàn không thể sánh được Tú Anh. Tú Anh không gặp phải tình huống xui xẻo giống gã như vậy. Về phần mình, nàng ta đã thông qua khảo nghiệm, miễn cưỡng đạt yêu cầu của Thanh Vân Kiếm Phái, trở thành đệ tử ngoại môn.
Tiêu chuẩn thí sinh của Thanh Vân Kiếm Phái vừa khớp với Tú Anh. Nàng ta bình thường không thể bình thường hơn, thiên phú về mặt Kiếm Đạo cũng rất bình thường, nhưng vấn đề là Thanh Vân Kiếm Phái bây giờ chỉ có khả chiêu sinh được một vài người. Người nào thiên phú Kiếm Đạo là họ sẽ thu nhận, bởi chí ít là vẫn có thiên phú về phương diện này.
Không thể nói là có ít người có thiên phú về Kiếm Đạo, chẳng qua những người như vậy không hẳn đã chọn Thanh Vân Kiếm Phái.
Trở lại chuyện chính. Hiện giờ, Bộ Tranh rơi vào một tình huống tương đối không may. Lão già này đang mang tâm trạng lâng lâng, chẳng biết có thể khống chế được lực lượng của mình hay không nữa. Thêm vào đó, có khả năng lão chẳng có tâm trí đâu mà làm tốt công việc của mình. Đến lúc đó, Bộ Tranh nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ, chẳng biết chừng còn có thể bị thương,... vân... vân.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...