Đế Tuệ đã bị ả cùng Diệp Húc liên thủ trấn áp, chính là do thực lực của Diệp Húc tiến rất xa làm cho ả đã tính sai.
Ả nắm trong tay Đại Quyền cùng Đế Quan, đại đạo trên Nguyên Thủy cổ lộ tất nhiên cũng hấp thu không ít, chỉ sợ tu vi thực lực càng thêm sâu mạnh không lường được! Nhưng mà, so với ta mà nói, ả vẫn còn kém cỏi một bậc!
Diệp Húc dừng bước, khoanh chân ngồi tại trong hư không, Luân Hồi Thiên Môn ong một tiếng dựng thẳng lên, môn hộ mở rộng ra. Chỉ thấy sau Luân Hồi Thiên Môn là một mảnh biển thế giới mênh mông, Tam Thập Tam Thiên, Mười Tám Tầng Địa Ngục, ba nghìn thế giới, Đại La Thiên, giống như viễn cổ tiên đình tái hiện bình thường trên nhân thế.
Chính là trong thế giới Luân Hồi Thiên Môn cũng không ổn định, trong lúc đó xen vào hư thật cũng không ổn định. Đây là thần văn của Diệp Húc xây dựng mà thành thế giới, đó chính là tu vi cùng kiến thức của hắn.
Luân Hồi Thiên Môn, cắn nuốt cổ lộ!