Vẫn cứ như trước trong lòng Thái Hư Đế Quân có chút nghi hoặc, Diệp Húc từng truyền thụ cho hắn một thức "Thanh Vi Chứng Đạo ấn", làm cho y đoán được, Diệp Húc có khả năng vô cùng tinh thông tâm pháp của Nguyên Thủy Thiên Vương.
Theo y biết, từ xưa đến nay tinh thông tâm pháp này, chỉ có ba người, đầu tiên đó là Nguyên Thủy Thiên Vương, tiếp theo là vị cấm kỵ kia, và cuối cùng là Diệp Húc.
Nếu đúng là không phải do Diệp Húc tạo nên chuyện này, y thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai làm ra chuyện lớn như thế nữa, đem không biết bao nhiêu tòa Di La Thiên Địa Tháp phỏng chế phẩm phát tán ra cửu thiên.
Lông mày Thái Hư Đế Quân hơi động một chút, cười nói: "Thần Vương, ngươi kiến thức rộng rãi, pháp nhãn vô song, nhìn xem có thể từ trong phỏng chế phẩm thôi diễn ra tâm pháp Nguyên Thủy Thiên Vương?"
Diệp Húc tâm tư khẽ động, thúc dục tòa bảo tháp trong tay, tinh tế đánh giá một phen, nhẹ nhàng gõ đầu: "Tòa bảo tháp này cực kỳ thô sơ, trong đó có nhiều việc giải thích cũng không toàn diện, hẳn là bị người ta cố ý luyện thành hàng thứ phẩm, nhưng xác thực có thể từ trong bảo tháp thôi diễn ra một đoạn ngắn tâm pháp Di La Thiên Nguyên Thủy, nhưng mà cũng chỉ là đoạn ngắn mà thôi, đừng mơ tưởng đến việc từ đó mà có thể lĩnh ngộ được chỗ huyền diệu của tâm pháp Nguyên Thủy Thiên Vương."