Ở phía sau hắn, cánh cửa Luân Hồi rõ ràng đã gần như toàn bộ khai mở, đạo vận tràn ngập, không ngừng quấn quýt xung quanh thân thể Diệp Húc, mi tâm hắn còn nổi lơ lửng một ngọc thụ, cành lá sum xuê, rễ cây uốn lượn, đồng thời cũng đang đắm chìm mình trong đạo vận.
Hắn làm mọi người có cảm giác, khi hắn đi giống như trời đất di chuyển, khí phách vô cùng. Tướng mạo của hắn so với hai năm trước không có chút nào biến hóa, nhưng xung quanh thân lại ẩn chứa lực lượng to lớn hơn nhiều so với trước, làm cho người ta không thể khinh thường được!
Thậm chí Man Tổ cảm giác được lúc này tu vi và lực lượng của Diệp Húc chỉ sợ còn cao hơn so với mình lúc đỉnh cao. Thật sự là cao hơn, sự cao hơn này không phải do tạo ra bởi vu bảo gì, mà đơn thuần là cao hơn về tu vi thực lực!
Hai năm trước, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, có thể nói hai người tương xứng với nhau, do Diệp Húc mượn dùng uy lực của Thần Binh mới có thể trấn áp được Man Tổ. Mà nay Diệp Húc chỉ cần tay không là có thể cùng Man Tổ ở trạng thái đỉnh phong tranh đấu, có lẽ tu vi đã gấp bốn năm lần khi trước!
Hiện tại, chỉ sợ trong những Vu Tổ có mặt tại đây, trừ bỏ lão quái vật Vô Tướng Hoàng, chắc không người nào dám nói mình có thể mạnh hơn Diệp Húc!
“Tu vi của ngươi...” Man Tổ lắp bắp nói
Diệp Húc khiêm tốn nói: “Ta trong hai năm qua chuyên cần tu luyện không ngừng, cuối cùng có được một chút thành tựu nho nhỏ”
“Một chút thành tựu...”