Diệp Húc cảm thấy tức cười, nói: “Cực Lạc lão ca, chúng ta là anh em kết nghĩa, lão ca gọi ta là Phủ chủ thật sự quá khách khí rồi”
“Đàm Tổ Thần Vương đã có phân phó nên không dám vi phạm”
Cực Lạc Lão Tổ đã vừa gầy, hơn nữa còn rất nhỏ bé đến đáng thương, tội nghiệp ngửa đầu nhìn Diệp Húc, run rẩy đưa tay ra: “Phủ chủ, có gì ăn được không? Ta rất đói...”
Tính tình lão vốn phong lưu phóng khoáng, nay bị dư âm của Hải Nhãn Mạt Nhật Kiếp hành hạ đến già yếu không chịu nổi, khí phách của Vu Tổ đã sớm không cánh mà bay.
“Thì ra các ngươi quen nhau”
Man Tổ phẫn nộ nói: “Tại sao ngươi không nói sớm?”
Diệp Húc trợn mắt nhìn lại hắn, tức giận nói: “Tại ngươi không hỏi!”
“Tiểu tử, ngươi đột nhiên nóng nảy như vậy, chắc lại muốn đánh một chầu nữa phải không?” Man Tổ đưa tay xuống hông nắm lấy xương đùi Thần Vương, cười hắc hắc nói.
Mười mấy người trên đảo đều lên tiếng khuyên cản: “Tất cả chúng ta đều đồng bệnh tương liên, bị người bỏ lại nơi này, việc gì phải tự giết lẫn nhau? Tiểu lão đệ, ngươi họ Diệp phải không? Diệp lão đệ, ngươi có gì ăn không?”