Đế Tử Thương thở hổn hển văng ra mấy câu chửi thề, sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước vào bên trong cửa động hư không, thản nhiên nói: “Thần Vương, ngươi nhiều chuyện quá, sao lại phải giết hắn? Ta vẫn còn muốn mượn tay hắn để tôi luyện tâm pháp, ta định đợi đến khi tâm pháp của ta tu luyện thành rồi giết hắn!”
“Đế Tử Thương, Diệp Thiếu Bảo người này thực lực hùng hậu, tu vi tiến bộ thần tốc, nếu không trừ khử, nhất định sẽ là một tâm phúc đại họa!”
Đầu bên kia của cửa động hư không, xuất hiện một bí cảnh vô cùng rộng lớn, một thân hình cao lớn đứng bên trong bí cảnh, thần văn quanh người bay múa, giống như vô số hào quang bao phủ quanh thân, lắc lư lay động, không nhìn được rõ mặt.
“Đế tử, mỗ gia phụng mệnh bảo hộ toàn bộ đế tử các ngươi, đồng thời ngăn ngừa âm mưu ám sát của Thiên Hậu cùng chư thiên Thần Vương, tránh để các ngươi tuổi còn trẻ mà phải bỏ mạng trong tay bọn họ. Nếu như để đế tử chết trong tay người ta, há chẳng phải là do lỗi của mỗ gia hay sao?” Tôn Thần Vương kia phóng mắt nhìn về phía cuối hư không, thanh âm ù ù, trầm giọng nói.