Đây chính là thiên địa đại đạo do hắn sáng tạo ra, trùng luyện đại đạo của mười tám tầng địa ngục, là sự bày hiện đạo quả của hắn.
Địa ngục đạo quả.
Chí ác chi đạo.
Luân Hồi thiên môn có tất cả hai cánh môn hộ, mới chỉ mở ra được một cánh mà Diệp Húc đã cảm thấy được sức mạnh vô cùng khủng khiếp ẩn chứa bên trong, khiễn mỗi một thớ thịt trong cơ thể hắn đều hưng phấn đến phát run lên, thậm chí hận không thể nhảy vào bên trong cánh cửa này, tiếp nhận thử thách đại đạo.
Trong đầu óc hắn, đủ loại đạo lý đều có thể tự mình hiểu ra, thần thông lĩnh ngộ, thiên địa đại đạo, nắm vững trong tay.
Cảnh giới tu vi của hắn lại tiến gần đến Vu Tổ một bước.
“Đạo vận gia thân!”
Diệp Húc khẽ quát một tiếng, từng luồng đạo vận bay ra từ trong cửa, chà xát lên thân thể hắn.
Một luồng đạo vận lướt qua, thân thể Bàn Vương của Diệp Húc lập tức không thể chịu nổi, bị chấn đến rã rời, gần như muốn tan vỡ.
Hắn ngộ ra đại đạo lý lấy thân chứng đạo, luyện thành thân thể Bàn Vương, cho dù là tổ binh cũng không thể đả thương được hắn, không ngờ rằng một luồng đạo vận lại gần như hủy hoại thân thể hắn, có thể thấy sức mạnh cất chứa trong Luân Hồi thiên môn đáng sợ đến nhường nào!