Lấy tầm mắt cùng tâm cơ của nàng, lập tức xem Đế Tuệ chính là nhân tài đương thời. Ở trong thế hệ trẻ cùng lứa, có rất ít người có thể sóng vai được với Diệp Húc, mà người này là một người trong số đó, bởi vậy mới có ý đồng minh.
Trẫm sao có thể kém cỏi so với Diệp Thiếu Bảo? Thật buồn cười!
Trong mắt Đế Tuệ chiến ý hừng hực, ngạo khí nghiêm nghị, cười dài nói: Trẫm mở ra mười tám tòa đạo đức chi môn, nhảy ra ngoài, thành tựu Vu Tổ, tu vi cao cường, có thể so với mười tám Vu Tổ. Trong thiên hạ, vị Vu Tổ nào có thể có thành tựu như ta? Diệp Thiếu Bảo có tài đức gì, mà ngươi dám nói ta không bằng hắn?
Hắn cực kỳ tự phụ, từ khi hắn xuất thế đến nay, gần hơn mười năm qua, liền tu luyện tới cảnh giới Vu Tổ. Loại thành tựu này, có thể nói từ xưa đến nay chỉ có một người hắn đạt được!
Nhưng mà Đế Tuệ vẫn chưa vì vậy mà khinh thường Thiên Dao Cơ. Thiên Dao Cơ nói không sai,à thật sự hắn đã đến bình cảnh, sau khi tu thành Vu Tổ, tiến cảnh tu vi của hắn liền chậm lại.