Sự tương phản rõ rệt này quả thực nằm ngoài dự liệu của y, khiến y khó mà chấp nhận
nổi!
Trong quãng thời gian ngắn ngủi Diệp Húc liền liên tiếp giết chết mấy vị thần từ, cho dù là đối thủ tay cầm tổ binh, cũng không chịu nổi một kích, ngoài Lăng Tiêu thái tử chưa bị một chiêu của Diệp Húc đánh gục, những người khác căn bản không thể chống lại được một chiêu của hắn.
Bọn họ ở trước mặt Diệp Húc, cảm thấy bản thân dường như không phải đang đối mặt với một tôn Thánh hoàng, mà là một tôn Vu Tổ!
Bọn họ tay cầm vũ khí của Vu Tổ đi đối phó lại Vu Tổ, lại chi có thể khiến cho bản thân đầu rơi máu chảy.
Yêu Thần Tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi rùng mình một cái, thân hình không ngừng lùi xa, không dám tiến lên phía trước, đột nhiên tay buông xiềng xích, quát: Thú nô, còn không ra tay đi?
Hống!!!
Thú nô há to miệng rống giận, huyết khí ngất trời, trong tinh không lập tức giống như xuất hiện một vùng biển máu, rung chuyển không ngớt, một cây thiết trụ như núi, ầm ầm
quét về phía Diệp Húc, uy năng toả ra khắp nơi.