"Văn Tú Trúc có thể dẫn dắt thương đội cũng không phải chỉ là một cái bình hoa. Thành tựu sau này của cô ta chắc chắn không dưới cha đâu."
Từ trong cảng tránh gió truyền đến tiếng cười to của Nhị đương gia Cực Đạo Minh, lão lao nhanh đến mấy chiếc thuyền lầu: "Đại chất nữ à, cháu thấy thúc phụ cái là lập tức lui ra sau, đây là đạo lý gì vậy? Nhị thúc xưa nay không bạc đãi cháu, tận mắt trông nom cháu trưởng thành, cháu làm thế thật sự xa lạ quá."
Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão già tóc trắng bay lượn đang điều khiển đạo môn ầm ầm bay tới. Bên người lão còn có sáu cường giả áo đen đi theo, sát khí ngập trời, vừa nhìn qua là biết đó là những cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu!
"Nhị đương gia Cực Đạo Minh chắc chắn là Thánh Hoàng lợi hại hơn hẳn Lăng Tiêu Thái. Đạo môn lão đã hoàn toàn mở ra, loáng thoáng truyền ra đạo vận rồi!"
Phong Tùy Vân chớp mắt, liếc qua sáu người khác rồi khẽ nói: "Sáu người kia sát khí nặng như vậy, hẳn là giết người vô tính, không phải Thánh Hoàng bình thường, thực lực có thể còn mạnh hơn cả Chung Phong Miên! Tú Trúc sư tỷ, tình hình của chúng ta có vẻ không ổn rồi…"