Vết thương mà Diệp Húc để lại trên người Loan Hoàng kia thậm chí vượt qua cả nhận thức của y, làm cho y hoàn toàn không hiểu được đạo lý bao hàm bên trong, chỉ là cái hiểu cái không.
Y và Đế Tuệ chỉ ngẫu nhiên gặp phải. Lúc trước Xích Uyên Ma Tôn trốn tránh sự truy sát của Đại Hắc Thiên, vừa đúng lúc thấy Đế Tuệ và đám Vu Hoàng điều khiển thuyền rồng đi tuần tra lãnh địa của mình, Xích Uyên Ma Tôn vội trốn vào một con thuyền trong đó để tránh né Hắc Thiên Ma Tôn.
Đế Tuệ cũng nhìn thấy chuyện này, thấ là Thánh Hoàng nên mới có ý lung lạc, mời y cùng hồi cung.
"Một chiêu vu pháp đánh ra đạo lý như vậy, người này dù không phải là Vu Tổ nhưng cũng không khác là mấy."
Xích Uyên Ma Tôn nhíu chặt mi, nghi ngờ nói: "Đạo văn đạo ngân ngưng tụ trong vu pháp hắn ta, ngay cả ta cũng không hiểu được. Thế giới Vu Hoang còn có cường giả bậc này sao?"
Loan Hoàng vội cười nói: "Bệ hạ, không biết vết thương này của vi thần có chữa trị được không? Một đạo thủ ấn của kẻ này phong ấn sinh cơ, ngay cả thần cũng không thể nào khôi phục thân thể…"