Xích Đế Ma Môn của y nhanh chóng tan rã, trong lòng kinh hãi đến tuyệt vọng, y vội vàng vươn người đứng dậy, nhanh chóng chạy nhanh ra bên ngoài biển lửa.
“Ma Tôn, ta ám toán ngươi bao nhiêu lần ngươi còn nhớ không?”
Diệp Húc cười dài một tiếng, thúc dục Dao trì thiên thuyền nhanh chóng bay theo y, chỉ thấy tấm biển lửa này cũng cứ tùy theo thân hình hắn mà động, cũng cùng nhau bay theo Xích Uyên Ma Tôn.
“Hôm nay ta lại ám toán ngươi một lần nữa.”
Xích Uyên Ma Tôn vừa sợ vừa giận, tốc độ của Dao Trì thiên thuyền so với y không hề chậm mà thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều, làm cho y trước sau không thể thoát khỏi phạm vi của biển lửa.
Ánh mắt Diệp Húc chớp động, điều khiển biển lửa mà đi, mượn tấm biển lửa này dùng để luyện hóa Xích Uyên Ma Tôn, đây là đột nhiên nghĩ ra mà quyết định ra kế hoạch, chứ hoàn toàn không có mưu tính từ trước.
Thời viễn cổ xa xưa, khi trung tâm thiên giới Ngọc Thanh Thiên vỡ vụn, trong đó một khối rơi xuống hình thành Đế Hưng chi địa, diễn hóa thành thế giới Vu Hoang. Từ lần đó đến nay vẫn chưa có va chạm lớn bên trong Đế Hưng chi địa nên tấm thiên hỏa này vẫn chưa bị tắt.