Trong số này Vu Hoàng chiếm phần đông, nhưng cũng không thiếu hơi thở Thánh Hoàng, thậm chí Xích Uyên Ma Tôn còn cảm giác được hơi thở khủng bố của Vu Tổ truyền đến.
"Hư ảnh món bảo vật này thế nhưng kinh động đến cả Vu Tổ!"
Xích Uyên Ma Tôn khiếp sợ vô cùng, Vu Tổ đã đạt tới bước đánh vỡ đạo môn, nhảy ra bên ngoài, có rất ít thứ có thể làm bọn họ kích động.
Mà nay, bậc cường giả này lại vì hư ảnh một món bảo vật đuổi theo từ Thiên giới đến, có thể thấy được món bảo vật đó hấp dẫn cỡ nào.
"Thứ Tây Hoàng Công triệu hoán rốt cuộc là bảo bối gì nhỉ? Tên tiểu tử này nhất định phải rơi vào tay ta, nghiêm hình tra tấn, moi ra hết bí mật nhỏ của y…"
Xích Uyên Ma Tôn liếm liếm môi, nhe răng khẽ nói: "Đám Thiên giới kia chưa chắc đã biết được lai lịch của tên tiểu tử Tây Hoàng Công này, nhưng ta lại biết rõ, y chẳng thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta!"
Tốc độ hư ảnh của Di La Thiên Địa Tháp thật sự rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, dù là Vu Tổ cũng không thể theo kịp, chỉ có thể nhờ vào hơi thở mà món bảo vật này tản ra để xác định hướng nó đi.