Mặt trời to lớn chừng vài trăm dặm, tuy đó không phải là mặt trời thực sự nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác áp bách khó có thể thở nổi.
Nhưng không lâu sau, vầng mặt trời này đã bị Thánh bảo trong tay Diệp Húc kia cắn nuốt cho càng lúc càng ảm đạm, mà mặt trời trong món thánh bảo đó lại dường như được đến một tia sinh cơ, dần dần sáng ngời trở lại, trông như một châm một ngọn nến ở trong một quả cầu đen nhánh.
Món Thánh hoàng chi bảo này hấp thu được uy năng của cấm bảo Thái Dương Thần Cung nên đang từ từ phục hồi, tản ra một luồng hơi thở tuyệt cường, thậm chí còn hơn cả Vu Hoàng.
Diệp Húc lập tức tế thiên địa pháp tướng của mình lên, Hạo Thiên Đại Đế cất bước đi vào trong mặt trời đang hồi phục này, kết nối với Thánh hoàng phân thân của Hạo Thiên Đại Đế bên trong mặt trời, nỗ lực khống chế món Thánh hoàng chi bảo này.