Mấy vị Thánh chủ khác không khỏi lộ ra dị sắc, đều rất hứng thú nhìn về phía Diệp Húc, cười ngâm ngâm mà không nói.
Bọn họ sớm nghe nói Diệp Húc không sợ trời không sợ đất, chỉ cần có kẻ dám ức hiếp đến đầu hắn thì cho dù là Thiên Vương lão gia hắn cũng dám đánh, cũng dám mắng, cũng dám giết.
Nhưng bọn họ lại không ngờ, ngay cả Thánh chủ Hạ gia Diệp Húc cũng dám mắng, thậm chí muốn đối phương tự sát tạ tội, trò đùa này có vẻ quá đà rồi.
Thậm chí ấn tượng của Yêu chủ về Diệp Húc cũng có phần đổi mới, với hành vi của hắn cũng tán thưởng có thêm.
Thánh chủ không phải là Diệp Húc trước đây nên đối phó, họ là Nhân Hoàng đỉnh cao, là thủ lĩnh của thánh địa, là bá chủ Vu Hoang. Bất kỳ một vị Thánh chủ nào dù chỉ giậm chân một cái thôi cũng khiến thế giới Vu Hoang phải rung lên mấy lần.
Nhất là Thánh chủ Hạ gia, vị này tu vi thâm hậu, lại nắm trong tay lục đỉnh Hạ gia, sáu món cấm bảo, thực lực tuyệt đối là siêu quần trong các thánh địa.