Diệp Húc hơi biến đổi sắc mặt, nếu Hùng Bi sở liệu không kém thì toàn bộ đáy biển đại lục Hạ Châu này chính là cái xác rùa của con thần quy viễn cổ kia, e là dùng cấm bảo mới có thể đánh xuyên qua được.
Nhưng mà, dù là cấm bảo thì cũng không thể nhấc lục địa Hạ Châu lên để tiên sơn dưới đáy biển lại thấy được ánh mặt trời.
“Lúc trước sở dĩ Vũ Hoàng không động đến Hạ Châu khi luyện chế cửu đỉnh, hơn phân nửa cũng không phải là do Hạ Châu thiếu một khối lớn, địa khí không đủ. Mà do lục địa này chính là xác của thầy quy, sau khi chết đi để lại. Ông ta không thể luyện hóa nó mà thôi”
Diệp Húc lại nhìn Huyền Không sơn trên Hãm Không đảo kia, ánh mắt chớp động, cười nói: “Tòa Huyền Không sơn này không phải là vu bảo, cũng không ẩn chứa trận pháp, chẳng lẽ là một góc tiên sơn mà con thần quy kia cõng sao? Tiên sơn viễn cổ treo dưới xác rùa, mảnh vỡ này có thể từ bên dưới thoát ra, chứng tỏ là cái xác rùa bên dưới kia đã vỡ đi một lối nhỏ...”