Sở dĩ thân thể hắn có thể giữ lại không hóa, ngoại trừ tu vi hắn vô cùng mạnh mẽ, đã vô hạn tiếp cận Vu Hoàng, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là thời hắn sống cách bây giờ không xa.
Hắn là cường giả vô địch ba ngàn năm trước, là nhân vật ngang cấp với Ứng Tông Đạo. Ba ngàn năm quang âm, Trấn Ma Quật vẫn không thể hoàn toàn ăn mòn xác chết của hắn.
Nhưng thời gian dần trôi, dù tu vi hắn thông thiên triệt địa thì cũng sẽ bị hút đi tất cả sức mạnh rồi hóa thành một đống xương khô.
“Con chó chết tiệt kia, mày cho là lão tử không dám ăn?”
Già La Minh Tôn nhe răng cười gằn, giơ tay chộp tới Đồ Nhân Chủ, cười ha ha nói: “Ăn thân thể của kẻ sắp thành Vu Hoàng này, như vậy tu vi lão tử sẽ lại tăng lên một bước, có khi còn bước vào cảnh giới Nhân Hoàng, trở thành nhân vật sánh ngang với thủ lĩnh các đại thần điện ấy chứ!”
Lão nắm lấy thân thể Đồ Nhân Chủ nhét vào trong miệng, ra sức cắn, sau đó thì hô to một tiếng vì đau đớn, hóa ra toàn bộ răng trong miệng đã vỡ sạch.
Một vị Nhân Hoàng đỉnh như Đồ Nhân Chủ kia thì thân thể đã cứng rắn đến mức độ qua cả sự tưởng tượng của lão. Đừng nói là cắn, chỉ sợ Già La Minh Tôn có tế bất diệt chi bảo lên cũng chẳng thể làm gì được vị Nhân Hoàng này.
Hạo Thiên Khuyển vô cùng đắc ý, cái đuôi nó dựng thẳng lên như một cây gậy đầy lông mượt vẫy tới vẫy lui: “Ai bảo ngươi ném xương cốt ra xa vậy...”
Già La Minh Tôn giận dữ, đột nhiên lấy ra một cục xương ném đi thậ xa.
“Gâu!” Con phá cẩu này không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo, trong chớp mắt liền mất tăm mất tích.
Diệp Húc cũng thấy đau đầu. Hai tên khốn khiếp Hạo Thiên Khuyển và Già La Minh Tôn kia như chẳng có chút ý thức về gian nan khổ cực, bọn họ bị nhốt trong nơi hiểm ác như Trấn Ma Quật này, mà bọn chúng còn có thể vô ưu vô lự, đúng là làm cho người ta khâm phục.
Hắn thu thi thể Đồ Nhân Chủ lại. Thân ngoại hóa thân Liệt Hỏa Minh Tôn của hắn đã bị Ngọc Tiêu cung chủ đánh cho chỉ còn lại một cái đầu, nhưng thân thể Đồ Nhân Chủ này còn mạnh hơn Liệt Hỏa Minh Tôn không biết bao nhiêu lần, cho dù luyện thành vu bảo hay thân ngoại hóa thân đều có uy lực cực kỳ hùng mạnh.
Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong địa cung. Tòa địa cung này vô cùng to lớn, nhưng có một điều khiến người ta thấy kỳ quái, chính là bên trong không bày ra bất kỳ cấm chế nào, để mặc cho người khác tiến vào bên trong.
Có lẽ Nga Hoàng cực kỳ tin tưởng vào Trấn Ma Quật mà mình luyện chế, cực kỳ tin rằng dù có người tìm đến bí mật trung tâm địa cung, cũng chẳng thể phá vỡ Trấn Ma Quật, thoát vây ra ngoài.
Đi đến nơi đây, hơi thở cấm bảo và Vu Hoàng dần trở nên nồng đậm, trấn áp tu vi và thân thể bọn họ. Nhưng thân thể Già La cùng hai vị Đại Minh Tôn Vương kia đủ mạnh để chống lại sự trấn áp của hơi thở kia. Triều Công Thiều chính là Nhân Hoàng, mạnh hơn hẳn bọn bọ, nên vẫn có thể thoải mái hành động như trước.
Tu vi Diệp Húc tuy không bằng bọn họ, nhưng thân thể cũng gần với cảnh giới Tam Bất Diệt cảnh thân thể bất diệt, lại thêm đủ loại vu bảo gia trì, khiến cho hắn có thể chống lại hơi thở cấm bảo và Vu Hoàng. Hắn đem cảnh ngộ hiện nay trở thành một loại tu hành.
“Gần đây ta dựa dẫm quá nhiều vào vu bảo và thân ngoại hóa thân, còn có sự giúp đỡ của người khác. Nhờ có khối thân ngoại hóa thân Liệt Hỏa Minh Tôn này, cùng với ba vị minh tôn Già La, Tu Đề, Bảo Hiền, còn có Hạo Thiên Khuyển, Triều sư bá trợ giúp mới có thể chống lại một phần Ngọc Tiêu cung chủ. Nhưng đây dù sao cũng không phải thực lực bản thân mình, mà là ngoại thực”