"Hai tên tiểu bối Ma tộc, một đôi cẩu nam nữ, đưa tới tên âm hồn Nhân hoàng này chẳng lẽ không phải vì để đối phó Phật gia?" Lão tăng này giận tím mặt, cười lạnh nói.
Phật môn hiện giờ rất khác biệt với Phật môn thời viễn cổ. Phật môn viễn cổ tu hành chính là Phật pháp, đầu tiên chú trọng tâm tính, tu thân dưỡng tính, không hề coi trọng pháp lực, có câu là một khi ngộ đạo, liền có thể thành tựu Phật môn đạo quả, có được vô lượng thần thông.
Mà Phật môn hiện nay, Phật pháp sớm xói mòn, vu sĩ Phật môn tu hành vu pháp, không hề coi trọng tu thân dưỡng tính một chút nào. Tiểu Quang Minh Thánh Địa tu luyện chú ý chính là tiến hành theo chất lượng, đánh nhau sát phạt cũng không hiếm thấy.
Bởi vậy lão tăng này tu vi dù cao, nhưng không hề có khí độ của Phật môn viễn cổ.
Cự quyền của Nhân hoàng nện xuống, tầng tầng Phật quang liền tan đi, bá đạo tới cực điểm, đừng nói là những Phật quang đó không thể độ hóa cái âm hồn này, thậm chí cả ảo ảnh của đại phật viễn cổ ở dưới uy lực của cự quyền đánh tới bắt đầu phát ra tiếng răng rắc, toàn thân giống như mạng nhện vậy, kín đầy vết nứt!
Tôn cự phật viễn cổ này dù sao cũng là ảo ảnh mà lão tăng triệu đến, so với bản thể có chênh lệch rất lớn, không thể sánh ngang với thân thể Nhân hoàng.