Qua không biết bao lâu, hắn cuối cùng buồn bã thở dài, đứng dậy rời khỏi tàng cây. Nguồn: http://truyenfull.vn
"Môn tâm pháp mà ta cảm ngộ được đúng là chưa được đầy đủ, nhưng cuối cùng có chút cảm ngộ. Tâm pháp này cảm ngộ từ trong khai thiên lập địa mà ra, vậy đặt là Bàn Vương Khai Thiên Kinh đi…"
Bàn Vương là Tiên vương trong truyền thuyết viễn cổ, khai thiên lập địa. Nghe nói vu đạo thiên địa hiện giờ đều do Bàn vương biến thành. Môn tâm pháp mà Diệp Húc khai sáng ra đặt tên của ngài ấy cũng là muốn kỷ niệm vị tiền bối này.
Diệp Húc vận chuyển môn Bàn Vương Khai Thiên Kinh chưa thành thục này, trong khí thế của hắn yên lặng biến hóa. Sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một mảng thiên địa hỗn độn, hồng mông chưa khai, thiên địa chưa mở.
Rồi sau đó một gốc ngọc thụ mọc rễ nảy mầm, nâng trời cao lên, thanh khí bay lên, trọc khí hạ xuống, biến đổi thành đất trời, núi sông, cây cối, biển cả, thiên địa vạn vật.
Ầm!
Đột nhiên một tiếng nổ ầm vang, một vầng mặt trời chói lóa mọc ra, bên trong mặt trời tiến hóa ra một con Tam Túc Kim Ô, kéo mặt trời bay lên, mọc đằng đông lặn đằng tây.
Ông! Ông! Ông!