Hắn không kịp quan sát bốn phía, lập tức ngừng thở, thu hết tất cả khí tức lại, thậm chí cả lực sinh mệnh và tiếng tim đập, lâm vào trạng thái giả chết để phòng ngừa lão quái vật kia còn có khả năng tìm kiếm được tung tích của hắn.
Sau một lúc lâu, Diệp Húc cảm giác được ba luồng hơi thở vô cùng trầm trọng bay qua đỉnh đầu hắn, đây là khí thế do Thiên Địa Dương tam đỉnh tản ra khi bay qua.
Ba cái đỉnh đó của Hạ gia tuy không phải là cấm bảo, nhưng là nhân hoàng chi bảo bậc cao nhất, được các thế hệ nhân hoàng Hạ gia tế luyện, luận uy năng thì đã trên hẳn Binh Chủ Kỳ.
Uy thế mà ba món nhân hoàng chi bảo này tản ra kinh sợ mấy vạn dặm, gần như khiến tất cả thiên ma trong Úc Đan Vô Lượng Địa lo sợ nơm nớp, không dám ló đầu lộ diện.
Diệp Húc chờ khi Tam Địa Dương đỉnh bay xa, mới thở phào nhẹ nhõm, kịp đánh giá bốn phía.
Đột nhiên, hắn trợn tròn đôi mắt, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy sởn hết tóc gáy.