"Không cần đa lễ. Ta nghe nói ngươi trắc thí vu sĩ thất bại, trở thành phế nhân, không ngờ trong một thời gian ngắn ngươi đã có thể tu luyện đến cảnh giới này, thật là khó cho ngươi. A? Tiên thiên cương khí màu đen?"
Sắc mặt Diệp Đàn khẽ biến, nhìn chằm chằm Diệp Húc, lúc lâu sau mới phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Tiểu tử kia, phóng xuất chân khí của ngươi cho ta xem xem!"
Trong lòng Diệp Húc kinh ngạc, tâm pháp vận chuyển, khớp xương toàn thân bạo vang, bàn tay lập tức chuyển thành màu đen, đánh ra phía trước một chưởng, không khí bị đè nén dường như có tiếng sấm rền cuồn cuộn.
Diệp Đàn càng thêm kinh ngạc, vò vò đám tóc bạc, tự nói thầm: "Sao có khả năng này? Tiểu tử này rõ ràng còn chưa thấy môn tâm pháp đó, sao có thể tu luyện cương khí trở thành màu đen, đây rõ ràng là đặc thù chỉ có ở đệ tam chuyển của môn công pháp đó…"
Qua một lúc lâu hắn vẫn tự nói thầm, Diệp Húc không kìm nổi nói: "Thúc tổ…"