Nguyên nhân là do khi tu luyện vu pháp, Diệp Tư Manh chỉ cầu nhanh, cầu nhiều, tu vi nguyên khí chưa thâm hậu đã hoàn toàn diễn hóa ra ưng xà, nhìn có vẻ uy mãnh nhưng uy lực thực tế lại không cường đại như thế.
Mã Tam Bảo lại tuần tự theo các bước, tuy chưa hoàn toàn diễn hóa thanh giao nhưng uy lực lớn gấp mấy lần ưng xà của hắn.
Huống chi tu vi của Mã Tam Bảo cũng tinh thâm hơn hắn nhiều, bây giờ đã là vu sĩ bồi nguyên tứ phẩm, giữa hai người có chênh lệch rất lớn.
"Cẩu nô tài, ngươi còn chưa tránh ra? Hay là ngươi muốn tạo phản?"
Phương phu nhân lao ra từ trong đám người, hung tợn nói với Mã Tam Bảo: "Một tên nô tài không ngờ cũng dám ra tay với chủ tử, còn không mau quỳ xuống cúi đầu nhận sai?"
Sắc mặt Mã Tam Bảo trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên người Phương phu nhân, như đang nhìn một người đàn bà ngang ngược, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, hừ lạnh: "Muốn Mã mỗ dập đầu nhận sai, ngươi còn chưa đủ tư cách! Ta hai mươi bốn tuổi đã là tiên thiên võ đạo, trở thành vu sĩ được phủ chủ coi trọng, cho phép Mã mỗ thoát khỏi nô tịch! Phương phu nhân mở mồm là một tên nô tài, vậy đặt phủ chủ ở chỗ nào?"
"Tiện nô…"