Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tấm thảm này lập tức biến mất trước mắt hắn, chỉ để lại sao trời và núi sông vô cùng rộng lớn. Hắn dẫm nát phía trên, dường như đang đạp nát sông núi sao trời này dưới chân.
Tuy nhiên địa hình miêu tả trên mặt thảm, hiển nhiên không phải là vu hoang thế giới của hắn, mà là một thế giới khác, có vẻ cực kỳ xa lạ.
Những dãy núi này giống như cung điện, cùng với tòa thuần dương cung này, trong cung bao hàm hết thảy, bao gồm cả tấm thảm dưới chân hắn, dường như đều là do ngọc lâu hấp thụ linh khí, lấy linh khí dựng dục mà thành, như có thực chất. Nhưng cũng không phải là thực chất, mà là hình thức ban đầu của một kiện vu bảo.
Hai bên tấm thảm trên mặt đất, còn sắp một loại ngai vàng, bên trên không một bóng người.
Diệp Húc giẫm trên phiến tinh không sơn hà (sao trời núi sông) này, chỉ thấy phía trên là một ngai vàng thật lớn, tượng trưng cho địa vị tôn nghiêm không gì sánh nổi, ở xa phía trên các ngai vàng khác.