Nàng nhìn Diệp Húc, trong lòng khiếp sợ dị thường, lúc này Diệp Húc trước sau vẫn như một. Giống như thiếu niên ngây ngô mặc áo lam bảy tám năm trước, thời gian dường như dừng ở trên người hắn.
Mà Lệ Di lại biết, thiếu niên trước mắt này có bao nhiêu khủng bố, hùng mạnh thế nào. Mỗi lần nàng nghe chuyện của Diệp Húc truyền tới, đều hoài nghi thật sâu, loại chuyện long trời lở đất này, thiếu niên lúc trước có thể làm được sao?
Hiện giờ Diệp Húc ở trong mắt nàng trở nên sâu không thể lường được, hơn nữa cũng không phải là tiểu mao đầu hồi trước, mà là phong chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông, thánh địa ma đạo. Không nói thực lực, chỉ luận thân phận đã vượt qua cả cung chủ rồi.
"Lệ Di, Kiều Kiều ở đây không?" Diệp Húc trong lòng lửa nóng, cũng không động thanh sắc, mỉm cười nói.
"Thiếu cung chủ?"
Lệ Di ngẩn ngơ, thật cẩn thận nói: "Thiếu cung chủ từ năm năm trước, đã tời khỏi Bách Hoa Cung. Cung chủ từng sai người tới thông tri cho phong chủ, tiếc rằng phong chủ không ở đây…"