Mọi đều gật đầu xưng phải, đã không còn cửa chính tức nhưỡng, người có thể tiến vào Bàn Hoàng Lăng nhiều hơn mấy lần. Sâu bên trong Bàn Hoàng lăng hung hiểm thế nào chứ, khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ chết bên trong.
Bọn họ trong lòng cũng có chút hoảng sợ, tòa cửa chính tức nhưỡng này có thể vây chết đai vu tam thần cảnh, trầm trọng vô cùng. Không ngờ lại bị Già La Minh Tôn thu đi, thực lực của ma tộc, thật sự dũng mãnh biến thái vô cùng.
Diệp Húc thu Hiên Viên Quang, Viên Thiên Công và đám người Khoa Phụ Man vào trong ngọc lâu, cùng Già La Minh Tôn, Vinh Lâm cùng nhau trở về.
"Lần này thu hoạch lớn nhất của ta, ngoại trừ kiến mộc long chương của vị đại Tần đại tướng quân kia và tòa cửa chính tức nhưỡng, thì đó là Đại Minh Tôn Vương bên người này."
Diệp Húc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Già La Minh Tôn một cái, chỉ thấy vị Đại Minh Tôn Vương này tung hoành tự nhiên bên trong long khí, không chút để ý những long khí nặng nề này ở trong lòng. Long khí còn chưa tới người hắn đã bị bức ra xa xa.