Diệp Húc ngẩng đầu nhìn vị trí người này bị nhốt, lập tức lắc đầu, tuy rằng khoảnh cách nơi cường giả bị nhốt cách bọn họ chỉ có hơn mười dặm được. Nhưng bởi vì thân thể của bọn họ bị khí tức của Bàn Hoàng ép xuống, chỉ cao không tới ba tấc, mười dặm này liền biến thành hai ba trăm dặm.
Hơn nữa mỗi khi bọn họ bước một bước, áp lực sẽ tăng gấp bội, huống chi là hai ba trăm dặm?
"Không cứu vị tiền bối này sao?"
Vinh Lâm có chút chần chừ, nhỏ giọng nói: "Từ khi ta bị vây khốn bên trong Bàn Hoàng mộ, nếu không có vị tiền bối này chỉ điểm, chỉ sợ đã sớm bị cấm chế xóa nhòa. Vị tiền bối này có ân với ta…"
Diệp Húc cười nói: "Vinh Lâm huynh, chúng ta không thể nắm chắc còn sống mà đi tới bên cạnh cấm chế kia. Nếu vị tiền bối này bị nhốt ở nơi này không biết bao nhiêu lâu, vậy mà hắn còn có thể chống đỡ được xuống, đợi chúng ta tu vi cao, thực lực mạnh hơn, sẽ lại tới cứu hắn cũng không muộn."