Nếu là bởi vì có nguy hiểm mà không để ý tới ân nhân của mình, điều này không phải là chuyện một đại trượng phu nên làm.
Nguyên thần của hắn tăng trưởng cuồn cuộng không ngừng, nguyên thần càng ngày càng rõ ràng, mộc tinh khí thật nhiều đang dũng mãnh tràn vào nguyên thần của Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy nguyên thần và ngọc thụ trong ngọc lâu của mình càng ngày càng giống nhau. Đồng thời tràn ngập sức sống vô cùng vô tận.
Cho dù hắn không mang theo ngọc lâu, cũng có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, cho dù là bị thương nghiêm trọng. Chỉ cần không chết, hắn đều có thể dựa vào sức sống trong nguyên thần để phục hồi lại trạng thái toàn thịnh.
Nguyên thần của hắn còn không ngừng thúc dục Hạo Thiên đại nhật nguyên thần kinh, lấy năng lượng bên trong nguyên thai, trải qua rèn luyện làm cho nguyên thần càng thêm củng cố.
Mà tu vi của hắn, đã nhanh chóng tiến bộ, Phượng Yên Nhu đã đi vào trong Bàn Hoàng mộ chưa tới một km. Hắn tự khích lệ tinh thần mình một cái, hăng hái đột phá, tiến vào nguyên thai ngũ phẩm.
Diệp Húc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng mạnh mẽ dị thường, tin tưởng cũng được nâng cao, thầm nghĩ: "Nếu lại đối mặt với bàn tay to của Tinh Đế, ta tuyệt đối không bị thương, lại càng không bị bàn tay to của Tinh Đế bức lui. Mà có thể đường đường chính chính chống lại được bàn tay to của Tinh Đế."