Mỗi một đạo thủ ấn của nàng đánh ra liền có một loại phù văn kỳ lạ di động hiện lên không trung, tự động biến mất bên trong đại đỉnh.
Những phù văn huyền diệu vô cùng, Diệp Húc chỉ liếc mắt một cái là biết được những phù văn này ẩn chứa tin tức vô cùng khổng lồ, phức tạp. Nếu đổi lại là các vu sĩ khác khả năng cả đời đều không thể hiểu được hàm nghĩa bên trong những phù văn này.
"Phượng cô nương, trình độ cấm chế của cô vượt quá thường nhân rồi, quả thực chính là thiên nhân!"
Diệp Húc tán thưởng một phen thầm nghĩ: "Nếu ta có một bút pháp thần kỳ, có thể vẽ ra được cái gì đẹp nhất thế gian, lúc đó liền vẽ nhất cử nhất động của Phượng cô nương. Tất nhiên đó là một bức mạn diệu cung nữ đồ, vô cùng xinh đẹp…"
Qua không lâu, Phượng Yên Nhu bày ra Diệt thần đại cấm pháp. Lúc này nàng khoanh chân ngồi xuống, phía sau hiện lên một quả thuần dương nguyên thai, bên trong nguyên thai có một chích hỏa phượng hoàng đang giương cánh bay lượn, tản mát ra yêu lực mênh mông, oanh nhập vào bên trong đại đỉnh.