"Thịnh thúc già hồ đồ rồi, lại đi mời Diệp ma đầu ác danh rõ ràng đến làm khách!"
Anh ta cau mày, liếc Diệp Húc, chỉ thấy Phượng Yên Nhu đang nâng hắn đi ra ngoài phủ Trường Tôn, thầm nghĩ: "Diệp phong chủ thật sự mù rồi sao? Nếu hắn ta mù rồi thì lúc này quả thật chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt hắn! Đáng tiếc, mình đã thành thân rồi, hơn nữa hiện giờ lại là ngày vui của Sư Thiếp…"
Đầu của Diệp Húc, giờ phút này giống như một khối kim nguyên bảo, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng muốn hái nguyên bảo xuống, mang đến Thiên Yêu Cung. Thậm chí cả Trường Tôn Bất Không cũng không thể không động tâm, nội tâm giãy dụa, tâm ma nảy sinh, thậm chí bằng bất cứ giá nào, ngay cả bỏ vợ cũng đã nghĩ đến!
Có thể thấy được tin Diệp Húc mù chấn động ra sao, ngay cả một số người vốn không định động thủ với hắn, cũng đã biến thành đối thủ!
Phượng Yên Nhu thật cẩn thận đỡ Diệp Húc, lo lắng nói: "Sư huynh, đôi mắt của huynh…"
"Đôi mắt của ta không có việc gì!" Diệp Húc hai mắt mờ mịt, con ngươi phóng to, trên mặt lại lộ ra thần sắc quật cường.