Diệp Húc nhìn một lát, trong lòng có hiểu rõ hơn về uy lực của thiết kỵ Đại Tần: "Quân tinh nhuệ đại Tần, một mình đấu thực lực không cao. Nhưng nếu liên hợp lại một chỗ, chính là lực lượng kinh khủng. Nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh! Loại kỹ xảo trong quân này, cũng không thích hợp tăng cường sức chiến đấu của vu sĩ. Nó không có chút ích lợi gì với việc tăng tu vi cảnh giới của vu sĩ, chỉ thích hợp tác chiến với quy mô lớn."
"Diệp sư thúc, mời đi bên này!"
Ngọc Sanh quận chúa đi trước dẫn đường, đưa mọi người tới phủ Xương vương. Nhưng còn chưa tiếp cận, Diệp Húc đã cảm giác được trong vương phủ có không ít khí tức hùng mạnh. Loại khí tức này phân loạn phức tạp, hẳn là tới từ các đệ tử các môn phái.
"Sư thúc, sư tỷ, Vũ Văn sư huynh, chúng ta đi vào trong, tới Xương vương phủ cả ta, cho dù là Ngụy Hiên sư bá cũng không dám làm càn." Ngọc Sanh quận chúa cười nói.
"Hóa ra là Diệp sư thúc!"
Một thanh âm đột nhiên truyền tới, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Tất Phượng Sơn và Mộ Dung Thùy chậm rãi đi tới. Tòa thanh đồng bảo điện trong tay Tất Phượng Sơn chỉ lớn nhỏ ba tấc, linh lung tinh xảo.
Hắn sắc mặt thản nhiên cười nói: "Mấy vị thế huynh của Mộ Dung gia, vị này là phong chủ Quan Tinh Phong của Thánh Tông ta, Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo!"