"Đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì?"
Diệp Húc vội vàng nghiêng người đánh giá lão nhân vài phần, cười nói: "Xin hỏi sư thúc xưng hô thế nào?"
Lão giả cười nói: "Lão phu là Triều Công Thiều, Diệp phong chủ phải gọi ta là sư bá mới đúng."
Lão đắc ý dạt dào cười ha hả nói: "Sư phụ Vệ Đạt của ngươi còn muốn so tài sống lâu với ta, kết quả vẫn là hắn chết trước ta đi."
Diệp Húc không khỏi im lặng, hắn biết Triều Công Thiều đúng là không có ác ý với Vệ Đạt. Những lão quái vật như Triều Công Thiều đã sống không biết bao nhiêu năm rồi, đối với cái chết đã xem như không có gì rồi. Thú vui duy nhất của bọn họ chính là so với những đồng bạn mình xem ai chết trước ai mà thôi.
Tuy nhiên, Triều Công Thiều không ngờ lại là sư huynh của Vệ Đạt, thật ra làm Diệp Húc có chút không thể ngờ được.
Vệ Đạt tu luyện chính là Cao Hư Yêu Liên Vô Lượng Thọ Nguyên Kinh, lấy thọ nguyên mà nổi tiếng. Triều Công Thiều niên kỷ hẳn là phải lớn hơn Vệ Đạt rất nhiều, thân thể lại tráng kiện như vậy, xem ra còn có thể sống thời gian dài nữa.
"Triều sư bá, người chính là phong chủ Chư Thiên phong?"
Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảnh giác nói: "Sư bá, người nhất định biết Chư Thiên Thập Đạo đi?"