Diệp Húc thành thành thật thật nói: "Không đi."
Buồn cười, nếu rời khỏi Hải Ngoại Tiên Các, chỉ sợ hắn lập tức bị tiểu yêu phụ này ăn ngay cả xương cốt cũng không còn.
"Đi đi, đi đi!" Cung Ngọc Nương ôm lấy cánh tay hắn, lay qua lắc lại, cầu xin.
"Không đi, sẽ chết người đấy." Diệp Húc tâm như đá, không thể lay chuyển.
Cung Ngọc Nương bổ nhào vào người hắn, giống một con bạch tuộc, tay chân đều dùng hết, bám chặt lấy hắn, vươn đầu lưỡi liếm vành tai hắn, khí phun như lan, thanh âm khe khẽ thân thiết: "Cùng đi đi, cùng lắm … Ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó, cái gì cũng làm được… Nhưng mà, không được quá phận…"
Diệp Húc thần thái đờ đẫn, để mặc nàng ta treo trên người mình, như máy móc đi về phía trước, lắc đầu nói: "Đánh chết cũng không đi."
Hắn dầu muối không vào, Cung Ngọc Nương hết cách, chỉ phải từ trên người hắn bò xuống, cả giận nói: "Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi muốn như nào mới chịu đi?"