Một trận ác chiến giữa Diệp Húc và La Tế Xuyên vừa rồi làm cho bọn họ chấn động, cho dù tu vi hai người đều gần Tam Chân cảnh Hạo Nguyệt kỳ, nhưng có thể giơ tay một cái dời non lấp bể, loại thần thông này, dù là những vu sĩ Đan Đỉnh kỳ bình thường cũng không thể làm được, quả thực chính là hai con dị thú thượng cổ hình người, làm cho người ta tâm sinh khiếp sợ.
Nhất là hai vị trưởng lão phái Dân Giang Kiếm kia, vừa rồi bọn họ thừa dịp Diệp Húc và La Tế Xuyên chiến đấu, tế khởi đan đỉnh, định bắt hai người, mà lúc này thấy Diệp Húc đi tới, trong lòng lại bất an.
"Biết Hải Ngoại Tiên Các đi như nào không?" Diệp Húc dịu dàng hỏi.
Mọi người run sợ một lúc lâu, một gã vu sĩ mới nâng cánh tay lên, chỉ hướng đông nam.
"Cảm ơn."
Diệp Húc nhấc chân đi hướng đông nam, tên trưởng lão Dân Giang Kiếm kia thấy hắn dễ nói chuyện, đánh bạo nói: "Vị huynh đệ này, khẩu đan đỉnh kia của ta có thể trả lại cho ta không…"
Diệp Húc quay đầu lại, lạnh lùng liếc hắn một cái, vị trưởng lão kia không khỏi rùng mình, không dám nói tiếp.