Tuy rằng bão cát chỉ có hai canh giờ, nhưng khiến hắn được lợi không ít, thân thể được rèn luyện càng thêm vững chắc, sánh ngang với khổ tu hai mươi tư ngày.
Hiện tại thân hình hắn mạnh mẽ, dù bão cát có đi qua, cũng sẽ không bị tổn thương.
Bão cát tan đi, hắn thu hồi Định phong bảo thụ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hoang mạc vô tận phía trước, đột nhiên mười vầng trăng sáng từ từ mọc lên, hại có hai ba dòng sông dài hiện ra, tiếp theo là từng tòa ngọc lâu lơ lửng trên không trung.
Cùng lúc đó, lại có hơn mười tòa bảo tháp xông lên trời cao, lên cao xuống thấp, trong tháp truyền đến tiếng tụng kinh rất lớn, đinh tai nhức óc, khuyên con người hướng tới cái thiện!
"Những vu sĩ ma đạo này đang giao thủ với vu sĩ chính đạo!"
Diệp Húc trong lòng vừa động, hắn ngoại trừ ở trên La Phù đảo thấy Bách Hoa cung chủ và Phạm Huệ Âm giao thủ một lần, cũng không có gặp vu sĩ chính đạo ra tay nữa, không nghĩ tới rốt cuộc gặp được ở đại mạc Tây Hoang.
Hắn lập tức động thân, tiến đến nơi giao thủ.