Loại chiến xa này, là vu bảo quân đội, phòng ngự mạnh, tốc độ phi hành nhanh, vu sĩ ngồi ở trong xe, có thể tùy tiện tung vu pháp, tế khởi vu bảo, đánh chết đối thủ.
Chiến trường Tần – Hán cách nơi này không xa, không hề ít vu sĩ đi tới chiến trường để rèn luyện, đại đa số mọi người lựa chọn nơi này để tiếp tế nghỉ ngơi.
Diệp Húc đi dọc theo đường phố, đánh giá xung quanh, chỉ thấy thành Lương Châu buôn bán phát đạt hơn Thanh Châu rất nhiều, chẳng qua không náo nhiệt như đại hội La Phù đảo, cũng có không ít vu sĩ dựng cửa hàng, bán ra các loại tài liệu, vu pháp, vu binh cùng với vu bảo. Còn có không ít người trực tiếp bãi quầy hàng bên đường, hét to rao hàng.
Những thứ bọn họ bán ra cũng đủ chủng loại, nơi đây cách chiến trường Tần – Hán không xa, thường có vu sĩ xông vào chiến trường lịch luyện, săn bắt vu sĩ chính đạo Đại Hán, bởi vậy trong mấy thứ này, có không ít là vu bảo và công pháp chính đạo.
Diệp Húc nhận thấy, có người còn trực tiếp giam cầm vài tên vu sĩ chính đạo, cho thành hàng hóa bán ra, giá cực cao.
Những vu sĩ chính đạo đó, sắc mặt u ám, giống như một con sơn dương đợi làm thịt, thể diện mất hết.