Diệp Húc trịnh trọng đặt quả Huyết bồ đề này lên trên quần áo rách nát của mình, khoanh chân ngồi xuống, hét to lên: "Ông đi qua bà đi lại, ngàn vạn lần đừng bỏ qua, Huyết bồ để mới ra lò đây, tới trước được trước!"
"Lão tử thật sự muốn làm thịt thằng nhãi này…" Giáo chủ Tiểu Hàn Sơn lẩm bẩm.
Vạn Pháp yêu vương dở khóc dở cười, lắc đầu cười nói: "Đừng nói là ngươi, ngay cả Khổng mỗ cũng muốn làm thịt hắn."
Hắn tuôn ra lời thô tục ít thấy: "…Tiểu tử này, coi chúng ta là những kẻ tiêu tiền như rác để làm thịt đây mà!"
Bách Hoa cung chủ nhịn cười, nói: "Diệp tiểu ca, miếng Huyết bồ đề này của ngươi, chẳng lẽ cũng đòi hai trăm ngàn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch sao?"
Trong lòng nàng ta cũng không nhịn được nói thầm: "Tên vô lại này, sớm đổi ngàn cân tinh thần nguyên từ nguyên thạch với ta, vừa rồi lại đổi hai trăm ngàn cân, hiện giờ bán tiếp, chẳng lẽ hắn thật sự muốn kiến tạo hộ sơn đại trận, làm Vân Môn sơn trở thành thùng sắt giang sơn sao?"
Diệp Húc cười nói: "Cung chủ nếu muốn, tiểu đệ sẽ giảm giá cho."