Lệ Thượng Dương đúng là với tác phong của Diệp Húc rất có tán thành thầm nghĩ: "Thêm một chút nữa, chỉ sợ là gốc gác Ngũ Độc giáo của ta đều bị tiểu tử này bái sạch bằng không trở về Ngũ Lĩnh sơn cho nhanh…"
Diệp Húc tính tình, hắn đã biết được rồi, đúng là có chút vừa lòng với Vân Môn sơn đà chủ này. Hơn nữa có giao đạo nhân ở trong này, không thua gì tự mình hắn trấn thủ. Mặc dù Huyết Thần Bảo có tấn công tới Diệp Húc cũng có thể ngăn cản được.
Hắn yên lòng, liền tính toán rời đi, nói với Diệp Húc rằng: "Vu pháp linh tinh gì đó, đối với Ngũ Độc giáo chúng ta đều là ngoại vật. Chỉ có cổ trùng độc công mới là căn bản. Hy vọng người không bỏ gốc lấy ngọn."
Đối với điểm này, Diệp Húc cũng không quá đồng ý, ở hắn xem ra, cổ trùng mới là ngoại vật, chuyên tâm tế luyện cổ trùng mới là bỏ gốc lấy ngọn.
Tuy nhiên, thân là đệ tử Ngũ Độc giáo, nếu nói như vậy, khẳng định bị Lệ Thượng Dương răn dạy một phen. Bởi vậy hắn chỉ âm thầm oán giận trong lòng mà thôi.