Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Chương 82: Thì ra anh thật sự muốn tôi chết!
"Đừng sợ, tôi là bác sĩ, từ từ hít sâu vào, dùng sức, dùng sức nữa." Nữ bác sĩ phụ khoa ngồi xổm xuống bên cạnh bụi cỏ chỉ dẫn cô sinh em bé, ngoài ra bên cạnh còn có một người đang đứng, cô ta nhìn Mặc Tiểu Tịch nằm trên mặt đất, lo lắng đi qua đi lại.
Mặc Tiểu Tịch không thấy rõ mặt của bọn họ, cô không biết những người này là ai, nhưng chỉ cần có thể cứu con của cô, bất luận thế nào cũng không quan trọng, cô nghe theo lời bác sĩ nói, dùng hết sức lực toàn thân, móng tay cấm sâu vào trong đất, lúc nhấc đầu ngón tay lên, máu tươi đã chảy ròng ròng.
"Tôi...không được rồi, không được rồi, cô hãy cứu đứa bé, cứu đứa bé." Mặc Tiểu Tịch không còn hơi sức nữa, cô đã rất cố gắng.
Người phụ nữ đứng bên cạnh bác sĩ nhìn thấy cảnh này thì vội vàng nói vài câu vào bên tai bác sĩ.
"Chuyện này không được, làm không xong cô ấy sẽ chết." Bác sĩ phụ khoa liên tục lắc đầu.
"Cho cô thêm 50 vạn, làm đi."
“Chuyện này…”
"100 vạn, làm ngay lập tức, nếu đứa bé chết, một đồng cô cũng không lấy được."
Mặc Tiểu Tịch dường như nghe được lời đối thoại của bọn họ, yếu ớt giơ tay lên: "Làm ơn...nhất định phải cứu đứa bé, cầu xin các người, cầu xin các người." Nước mắt từ trong hốc mắt của cô chảy xuống không ngừng, dù lúc này cô phải chết ngay lập tức, chỉ cần đứa bé có thể sống, cô cũng bằng lòng.
Có lẽ là bị tiền bạc thúc đẩy, có lẽ là bị nước mắt của Mặc Tiểu Tịch làm cảm động, bác sĩ phụ khoa lấy cây kéo từ trong hòm phẫu thuật bên cạnh ra, đưa vào giữa hai chân cô.
"A..."
Thịt bị cắt đau đớn làm cho Mặc Tiểu Tịch khổ sở đến chết đi sống lại, cả người run rẩy giống như cái giần.
Đứa bé vừa lấy từ trong cơ thể cô ra thì lập tức được bỏ vào hộp dưỡng khí bên cạnh, người phụ nữ đứng bên cạnh bác sĩ lập tức ôm đứa bé trở lại xe.
"Con của tôi." Mặc Tiểu Tịch có thể cảm giác được đứa bé đã rời khỏi cơ thể của cô, nôn nóng muốn nhìn thấy nó.
Bác sĩ phụ khoa nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi tuôn ra như suối thì vô cùng sợ hãi: "Tiểu thư, cô bị băng huyết, chăm sóc cho bản thân mình trước đi..."
"Đứa bé, đứa bé..."
Mặc dù không đành lòng nhưng bác sĩ phụ khoa vẫn dựa theo lời của người thuê trước đó, tàn nhẫn nói: "Đứa bé đã chết rồi."
Mặc Tiểu Tịch đột nhiên mở to mắt, giống như người điên muốn ngồi dậy khỏi mặt đất: "Không thể nào, không thể nào, nó vẫn rất khỏe mạnh, cô gạt tôi, trả nó lại cho tôi."
Ở phía xa, một chiếc xe thể thao màu đen đang chạy tới.
Bác sĩ thầm nghĩ, có người tới thì tốt: "Tiểu thư, hãy nghe tôi nói, con của cô đã chết, cô đừng tìm nữa, sẽ có người đến cứu cô nhanh thôi." Nói xong thì lên chiếc xe trước đó ngồi tới đây, vội vã rời đi.
"Đừng đi, trả đứa bé lại cho tôi." Mặc Tiểu Tịch khóc nức nở, điên cuồng hét lớn, cô bò trên mặt đất, kéo theo một đường máu.
Chiếc xe thể thao màu đen dừng lại bên cạnh bụi cỏ, một bóng người cao lớn bước xuống khỏi xe, đi tới bên cạnh cô, mặt đất hỗn loạn làm anh phải hít sâu vào một hơi, tim của anh giống như bị siết chặt, anh thật sự rất muốn chạy trốn.
Anh đi chậm lại, bước tới trước mặt cô.
Mặc Tiểu Tịch bắt được một ống quần thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tập Bác Niên giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng: "Đứa bé...mau...giúp tôi tìm đứa bé về...sẽ không chết, sẽ không chết."
Tập Bác Niên nắm chặt tay, nhìn xung quanh một vòng, làm gì có đứa bé nào???
"Cô đưa đứa bé đi đâu rồi hả?" Anh chất vấn cô.
"Nó sẽ không chết...giúp tôi tìm trở về." Đầu óc của Mặc Tiểu Tịch trở nên rối loạn, nỗi bi thương làm cho cô có chút mờ mịt.
Tập Bác Niên ngửa mặt, hít sâu vào một hơi...
Cúi đầu, máu lan ra tới đáy giày của anh, anh ngửi thấy mùi quen thuộc, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.
Đêm đó máu của Vân Noãn cũng tràn ra như vậy, từ từ chảy qua đáy giày anh, anh không thể cứu con bé, bởi vì con bé đã chết.
"Cứ như vậy đi chết đi." Anh nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng, giống như bọn họ kết thúc vào lúc này là tốt nhất.
Sự điên cuồng của Mặc Tiểu Tịch trong phút chốc đã lặng xuống, con của cô mất đi, người đàn ông cô yêu lại muốn cô đi chết.
Buông ống quần của anh ra, cô nằm đó, lấy lại phong độ ngửa mặt lên nhìn anh: "Anh thật sự muốn tôi chết, tốt lắm, tốt lắm..."
Cô nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu mơ hồ, nhớ lại chuyện rất lâu trước đó đã mờ nhạt trong ký ức của cô.
Mùa hè năm ấy, hoa sơn chi nở rộ, cô còn rất nhỏ, ngồi dưới tàng cây ngửi mùi hoa, Thiên Dã cũng còn nhỏ, cô chạy vội nên đụng vào một người.
Hình ảnh trong đầu giống như từng trận sóng tràn ra, cô nhìn thấy một đôi mắt, một đôi mắt khiến cho cô rung động, còn mênh mông, sáng tỏ, và sâu thẳm hơn cả bầu trời.
Tập Bác Niên lẳng lặng cúi đầu nhìn cô, nước mắt đột nhiên chảy xuống, anh vẫn không phát hiện ra, cho đến khi bị gió thổi khô.
Anh xoay người nhanh chóng trở lại xe, co người dựa vào trên vô-lăng.
Yên tĩnh.
Yên tĩnh như chết.
Trong không khí, đột nhiên truyền đến tiếng nghẹn ngào đau khổ, bi thương giống như mất đi cả thế giới.
Là tiếng của ai, tim của Tập Bác Niên đập rất nhanh, anh chưa từng khóc, chưa từng nghe thấy tiếng khóc của mình, tiếng khóc này rất lạ, rất đáng sợ, tưởng chừng như phát ra từ dưới mặt đất.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ nằm trên bãi cỏ kia tựa như đã chết rất lâu.
Nếu có một ngày, anh nhớ tới cô, chỉ có thể đến nghĩa trang nhìn cô.
Nếu có một ngày, anh hận cô, chỉ có thể mắng không khí.
Nếu có một ngày, anh muốn nghe cô nói một câu, em yêu anh...
Anh hoảng sợ đến đứng tim, điên cuồng lao xuống xe, ôm lấy cô từ dưới bãi cỏ lên rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Chiếc xe hơi màu đen ở phía xa cũng đi theo phía sau anh, anh không muốn cô chết, không muốn cô rời khỏi thế giới của mình, giờ phút này, anh không thể không thừa nhận với lòng, anh yêu cô.
Trong bệnh viện.
Tập Bác Niên ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, điện thoại di động trong túi vang lên trong đêm khuya có chút chói tai.
Anh hơi mệt mỏi, nhưng vẫn nhấc điện thoại: "Alô..., Ai vậy?"
"Tiên sinh, tôi là tiểu Vân, tiểu thư nhà chúng tôi đã sinh rồi."