Khuôn mặt của Ninh Ngữ Yên chợt lóe lên thù hận, sau đó lập tức khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng: "Niên, qua đây ngồi đi."
Tập Bác Niên có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào Thiên Dã, sải bước bình tĩnh đi qua, ngồi ở vị trí chủ nhân, Mặc Tiểu Tịch không còn sự lựa chọn, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Ninh Ngữ Yên, mà đối diện với cô chính là Thiên Dã, cô không thể ngẩng đầu lên, cũng không thể quay qua quay lại, cảm giác giống như bị bắt cóc.
"Tập tiên sinh, đã làm phiền rồi." Thiên Dã lịch sự nói, tầm mắt lướt qua khuôn mặt của Mặc Tiểu Tịch, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ và nét mặt nhợt nhạt của cô, vô cùng đau lòng, nếu sớm biết cô đi theo Nguỵ Thu Hàn sẽ gặp những chuyện như vậy, lúc trước dù thế nào anh cũng sẽ không nhượng bộ.
"Sẽ không, có ngôi sao nổi tiếng hạ cố đến chơi, tôi hoan nghênh còn không kịp." Tập Bác Niên cười vô cùng khách khí, xem ra người đàn ông này đã không chịu nổi, nhưng dựa vào sức lực của cậu ta, vẫn chưa đủ để cứu Mặc Tiểu Tịch.
Thích Tân Nhã vô cùng thân mật kéo lấy cánh tay của Thiên Dã: "Anh rễ tương lai nói rất đúng, anh cũng biết, Thiên Dã chính là người nổi tiếng khó mời nhất trong Làng Giải Trí, có thể đến nhà họ Tập, đúng là đã coi trọng thể diện của anh..."
"Vậy anh nên dùng kiệu tám người khiên đến mời mới phải." Nét mặt của Tập Bác Niên tối xuống.
Ninh Ngữ Yên nhìn ra vẻ không vui của Tập Bác Niên, vội vàng giảng hoà: "Mọi người đừng chỉ lo tán gẫu, ăn cơm đi thôi."
Có lẽ Thích Tân Nhã cũng ý thức được lời nói sai của mình, lúng túng dời tầm mắt đi, cầm lấy đũa ăn cơm.
Bầu không khí của bữa cơm tối vô cùng quái lạ, tầm mắt của Mặc Tiểu Tịch từ đầu đến cuối cùng dừng lại trên tay mình, không nói chuyện với bất kỳ ai.
Sau khi kết thúc, cô là người đứng dậy đầu tiên, Thiên Dã sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện, nhất định là vì cô, không được, cô muốn tìm cơ hội khuyên ngăn anh.
Ở bên cạnh cầu thang nhìn thấy Thiên Dã đi tới, thừa dịp không ai chú ý, Mặc Tiểu Tịch kéo anh vào trong góc: "Thiên Dã, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh đừng để em phải phiền não thêm nữa được không?"
"Anh không thể nhìn thấy em ở trong nước sôi lửa bỏng mà không làm gì, Mặc Tiểu Tịch, anh không thể." Thiên Dã nắm lấy vai cô, đôi mắt vô cùng đau đớn.
"Anh hãy nghe em nói, Tập Bác Niên không phải là người anh có thể dễ dàng đánh bại, anh ta rất mạnh, rất xảo quyệt, anh không đấu lại anh ta đâu, em không muốn nhìn thấy anh bị thương, đừng xen vào chuyện của em nữa, hãy tự sống cuộc đời của anh, đi con đường của anh, đừng sa vào trong vòng xoáy này, được không?" Mặc Tiểu Tịch nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, trong giọng nói mang theo sự cầu khẩn.
"Đã sa vào rồi, kêu anh nhìn em khổ sở, anh tuyệt đối không làm được, em có thể không quan tâm anh, nhưng anh không thể không quan tâm đến em, cả đời này, anh chỉ muốn nhìn thấy em hạnh phúc." Thiên Dã nở nụ cười tuyệt đẹp với cô, ôm cô thật chặt.
Mặc Tiểu Tịch nhắm mắt lại, nước mắt thấm vào trong ngực anh, cô không có cách ngăn cản anh, anh là một người cố chấp và sạch sẽ, không dễ dàng mở trái tim ra, cũng không dễ dàng lấy trái tim lại.
Lúc Thiên Dã rời khỏi nhà họ Tập, đã để số điện thoại lại cho Mặc Tiểu Tịch: "Lúc gặp khó khăn, lập tức gọi cho anh, anh sẽ trở lại."
Mặc Tiểu Tịch gật đầu, làm như đồng ý với sự giúp đỡ của anh, kỳ thực anh có thể làm gì đây.
Đêm xuống giống như bức màn sân khấu màu đen, che phủ trời và đất, cô đứng trên sân thượng nhìn theo chiếc xe thể thao Lotus màu đỏ chạy ra khỏi nhà họ Tập, lúc đang ngẩn người, bất ngờ có người ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói lạnh lẽo kề sát vào tai cô: "Rất luyến tiếc cậu ta phải không, có muốn tôi cho hai người thêm một cơ hội để ở chung dưới bậc cầu thang không, nhưng đó cũng không phải chỗ tốt để nói chuyện."