Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Chương 42: Anh yêu em!
“Các người có ý gì đây?” Anh giận dữ chấn vất.
Mặc Tiểu Tịch định đẩy Thiên Dã ra, cô không muốn làm cho sự việc càng thêm rối ren, thời gian của cô không có nhiều, sau khi thuyết phục Ngụy Thu Hàn, cô lập tức quay lại bên dưới.
“Tiểu Dã, anh buông em ra trước được không?” cô không muốn nổi cáu, nhưng trong lời nói chứa đầy sự nóng nảy.
Thiên Dã là một người nhạy cảm, một chút thay đổi nhỏ của cô, đã đủ tác động đến thần kinh của anh, anh buông cô ra, lui qua một bên.
Sau khi Mặc Tiểu Tịch được tự do, lập tức đi tới trước mặt Ngụy Thu Hàn: “Tôi nhìn thấy tin tức, hôm nay tôi đến là hy vọng anh có thể hủy đơn khiếu nại Thiên Dã.”
“Mục đích em tìm anh, chính là vì cậu ta sao? Vậy sao em không nhìn anh trước, xem anh bị thương như thế nào?” Ngụy Thu Hàn nhìn cô, vô cùng kích động, lòng dạ của phụ nữ, đúng là thay đồi trong nháy mắt.
Lúc này Mặc Tiểu Tịch mới để ý tới, trên đầu anh ta quấn băng gạc, cô hít vào một hơi thật sâu: “Tôi thay Thiên Dã nói lời xin lỗi với anh, anh ấy đánh anh đều là vì tôi, sự nghiệp của anh ấy bây giờ đang phát triển rất tốt, nếu anh kiện anh ấy, nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cho nên, tôi cầu xin anh, bỏ qua cho anh ấy một lần đi.” Thái độ của cô đã hạ đến mức thấp nhất, chỉ hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ.
“Mặc Tiểu Tịch, anh không cần em uất ức cầu xin như vậy.” Thiên Dã ở bên cạnh lạnh lùng nói.
“Anh đừng xen vào.” Mặc Tiểu Tịch liếc nhìn Thiên Dã, lại nhìn về phía Ngụy Thu Hàn: “Chuyện của tôi với anh còn có Tập Bác Niên, hãy để ba người chúng ta tự giải quyết, đừng kéo Thiên Dã xuống nước, đây là yêu cầu duy nhất của tôi.”
Ngụy Thu Hàn nhìn cô thật sâu, đột nhiên nở nụ cười tự giễu: “Mặc Tiểu Tịch, mặc dù tôi có lỗi với em rất nhiều, nhưng em có cần thiết đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy không? Em yêu Tập Bác Niên, em quan tâm Thiên Dã, vậy tình cảm mấy năm nay của tôi và em thì sao?”
“Bây giờ nói chuyện chuyện này còn ý nghĩa gì sao? Rốt cuộc là một tay ai tạo nên cục diện này?” Mặc Tiểu Tịch nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, trong lòng vô cùng tủi thân, đè nén nước mắt, lộ ra khuôn mặt kiên nghị: “Ngụy Thu Hàn, nếu anh dám kiện Thiên Dã, tôi sẽ mang giao dịch giữa anh và Tập Bác Niên công bố ra ngoài, tôi đã không còn sợ mất gì nữa nên chuyện gì tôi cũng không sợ.”
Sức mạnh kiên quyết của cô làm cho lòng của Ngụy Thu Hàn chùng xuống: “Rốt cuộc tôi cũng biết ở trong lòng em, ai mới là quan trọng nhất.” Anh ta từ từ lùi về sau, nước mắt chảy xuống, anh ta chỉ đi nhầm một bước, nhưng lại thua tất cả.
Cổ họng của Mặc Tiểu Tịch thít chặt, đối với người đàn ông đã từng cho cô ân huệ và tổn thương, cô nên hận hay buồn đây.
“Tiểu Dã, thế giới của em đã bị hủy hoại, nhưng ở lúc tuyệt vọng, em muốn một người bạn tốt như anh có thể sống vui vẻ hạnh phúc trên thế giới này, trong lòng em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cho nên, đừng làm mình có chuyện nữa.” cô nắm lấy tay anh: “Em phải đi, anh hãy chăm sóc cho mình thật tốt, Ngụy Thu Hàn sẽ không dám kiện anh đâu.”
Lúc cô xoay người rời đi thì một đôi tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cô: “Em đã bị hủy hoại, sao anh có thể vui vẻ được? Tại sao em phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, từ lúc nhỏ luôn là em bảo vệ anh, đến hôm nay em vẫn còn bảo vệ anh. Mặc Tiểu Tịch, ở trong lòng em, anh chỉ là bạn tốt thôi sao?”
“Đương nhiên, em không có thời gian, đừng ầm ĩ nữa, được không?” Mặc Tiểu Tịch muốn né ra.
“Nhưng, anh yêu em.” Nụ hôm ấm áp rơi vào trên cổ cô, mùi hoa sơn chi ngấm vào trái tim cô, giọng nói của Thiên Dã giống như là đang nói mớ, mê loạn mà nồng cháy.
cô cứng nhắc ở đó, dùng sức kéo tay của anh xuống: “Em… Em thật sự không có thời gian, tạm biệt.” cô chạy ra khỏi lối thoát hiểm.
Thiên Dã cúi đầu nhìn vòng tay trống không, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ với cô, anh đã bắt đầu yêu cô từ rất lâu, giống như một cái tôi đã khắc sâu vào trong lòng anh, cùng anh trải qua không biếtbao nhiêu Xuân Hạ Thu Đông, nghĩ tới, nội tâm lại hơi âm ỷ, tiểu Tịch, anh nhất định sẽ cứu em ra.
Mặc Tiểu Tịch chạy vào thang máy, cô không phải kẻ ngốc, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi chính là tình yêu. Thiên Dã nói yêu cô, làm cho cô có chút thẫn thờ.
Cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh ra ngoài, một bóng người màu xanh đậm dựa vào bên cạnh thang máy làm cô thiếu chút nữa hét lên.