Mặc Tiểu Tịch không hề ngốc, cô lập tức có thể đoán ra: "Người anh nói, là Nguỵ Thu Hàn?"
"Đừng nói với tôi, em không biết chuyện qua lại của em gái tôi và Nguỵ Thu Hàn, làm bộ cũng quá giả tạo rồi, Nguỵ Thu Hàn bởi vì muốn kết hôn với em, cho nên ruồng bỏ em gái của tôi, cộng thêm em liên tiếp đe dọa con bé, cuối cùng bức con bé vào đường cùng, con bé từ trên lầu cao nhảy xuống, chết tại chỗ, Nguỵ Thu Hàn đã thừa nhận, là vì em, mà từ chối em gái của tôi, cũng từng xảy ra tranh chấp, tất cả mọi chuyện, ,hoàn toàn trùng khớp với những gì con bé miêu tả trong di thư, em còn gì để nói?" Tập Bác Niên nhìn Mặc Tiểu Tịch nói không ra lời, trong lòng đau nhói.
Mặc Tiểu Tịch cảm thấy mình sắp điên rồi, cô cười khổ: "Thành thật mà nói, tôi thật sự không biết Nguỵ Thu Hàn và em gái anh qua lại với nhau, tôi có thể thề với trời, người kia tuyệt đối không phải là tôi, nói không chừng người trong lòng mà em gái anh nói, căn bản không phải Nguỵ Thu Hàn."
Nhiều bằng chứng trước mắt như vậy, cô vẫn còn nguỵ biện, điều này thật sự làm cho anh vô cùng thất vọng: "Mặc Tiểu Tịch, tại sao em không thẳng thắn thừa nhận, nếu không nắm đủ bằng chứng, tôi sẽ không đổ oan cho bất kỳ ai, em gái tôi là người hướng nội, con bé chỉ qua lại với Nguỵ Thu Hàn, cộng thêm những lời trong di thư, là anh ta muốn kết hôn với người phụ nữ khác, đúng lúc em và Nguỵ Thu Hàn cũng muốn kết hôn, nhân chứng, vật chứng, toàn bộ mũi dùi, đều chỉ về phía các người."
Mặc Tiểu Tịch không nói nên lời, cô nghĩ đến hai khả năng, một là Tập Vân Noãn cố ý viết di thư như thế, để đánh lừa anh trai mình, hai là, giả dụ những gì Tập Vân Noãn nói là sự thật, vậy ở trong sinh mệnh của cô khẳng định còn yêu một người khác.
Người này là ai?
"Cuối cùng cũng không còn gì để biện minh cho mình rồi phải không?" Tập Bác Niên thấy cô im lặng, cho là đã thừa nhận.
"Tôi vốn không cần biện minh, anh có hỏi tôi một vạn lần, ép tôi một vạn lần, tôi cũng sẽ nói, tôi không có làm." .Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch vẫn lạnh lùng như cũ, cô nhất định sẽ tìm ra sự thật, lấy lại sự trong sạch cho mình, đến bây giờ, cô mới biết rõ lý do của những chuyện đã xảy ra liên tiếp mấy ngày nay.
Tập Bác Niên nghiêm mặt, không cần thiết phải tiếp tục đề tài này, cô có chết cũng không nhận, nói đi nói lại, cũng vậy thôi.
"Đúng rồi, nói cho em biết một tin vui." Tập Bác Niên thay đổi vẻ lạnh lùng, mỉm cười nói: "Chúc mừng em, em mang thai rồi!"
Ầm...
Mặc Tiểu Tịch chấn động đến ngây người tại chỗ, tay nhẹ nhàng xoa bụng của mình, cô thật sự mang thai, mang thai con của anh, nhưng cô không có một chút cảm giác vui mừng, ,chỉ cảm thấy trái tim đau nhói: "Tôi sẽ không sinh, ngay từ đầu đứa bé đã bị nguyền rủa, sau khi sinh ra sẽ không hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc."
Nói xong, cô giơ tay đánh về phía bụng mình, Tập Bác Niên nắm lấy tay cô: "Em dám làm tổn thương đến nó, tôi sẽ giết em." Lúc cô muốn đánh hư đứa bé, lòng của anh vô cùng đau đớn.
"Người tổn thương nó không phải là tôi, mà là anh." Hai mắt của Mặc Tiểu Tịch đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, cô tự nói với mình không được khóc trước mặt anh, tuyệt đối không được, nhưng, trái tim của cô rất đau, rất đau, cô không có cách nào khống chế.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc thương tâm như vậy, nước mắt giống như từng giọt trân châu lạnh buốt, đánh vào ngực anh, anh thật sự rất ghét nước mắt của cô, muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm vậy, chỉ lạnh lùng ném ra một câu: "Không được làm tổn thương nó! 9 tháng sau, em muốn xử lý thế nào, tuỳ em!"