Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi

Chương 138: Do dự! 【 Đại Kết Cục 】


Chương trước Chương tiếp

Kỳ thực sao Thiên Dã có thể không phát hiện ra tâm sự của cô, luôn không yên lòng, còn dáng vẻ miễn cưỡng vui vẻ, anh đều thu vào mắt.

Chẳng qua là anh đang chờ, chờ cô vui vẻ, anh nói với bản thân, dù sao cũng phải có một quá trình, nhất định cô sẽ vui vẻ lên.

"Tiểu Tịch, ngày mai chính là ngày công diễn, em đang hồi hộp sao?" Lúc ăn cơm tối, Thiên Dã hỏi.

"Hả?" Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng hỏi: "Anh vừa nói gì, em không nghe thấy, anh có thể nói lại lần nữa không?"

Khoảng cách gần như vậy, cô không nghe thấy anh đang nói gì, trong lòng Thiên Dã có chút mất mát, nhưng làm bộ như không có chuyện gì, hỏi lại: "Anh hỏi em, ngày mai sẽ công diễn, trong lòng có hồi hộp sao?"

"Đương nhiên có hồi hộp, nhưng em sẽ làm tốt, chẳng qua là bây giờ có thay đổi lớn, lúc đầu em vì đoạt lại Hàn Hàn mới cố gắng tiến vào làng giải trí, mà hiện tại, em lại muốn buông thằng bé ra, trong lòng đột nhiên mất đi trọng tâm." Mặc Tiểu Tịch không có chút khẩu vị, lập tức bỏ đũa xuống.

"Đừng như vậy! Dù sao cuộc sống vẫn có mục tiêu, em đã bước vào, tại sao không nổ lực làm tốt, chuyện khác, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu như mỗi một chuyện trong đời, chúng ta đều có thể an bày, tính toán trước, thì đã khôngc có nhiều buồn vui li hợp rồi." Thiên Dã an ủi cô, cũng an ủi mình.

Tuy rằng bây giờ cô đang ngồi bên cạnh anh, nhưng anh cảm thấy, lòng của cô, ở một nơi rất xa.

Mặc Tiểu Tịch gật đầu, không nói tiếp nữa, ăn xong cơm tối, đi tới ban công ngồi, nhìn ánh đèn của thành phố, trước mắt đột nhiên mất đi tiêu điểm.

Bây giờ cô có thể làm, chỉ là dồn hết sức vào chuyện trước mắt, có lẽ từ từ, cô có thể tìm được mục tiêu của cuộc đời.

Trải qua một khoảng thời gian đau khổ, cuối cùng cũng đến lúc yên bình, lại cảm thấy mình bỏ qua nhiều thứ quan trọng, hiu quạnh, không đau đớn, chỉ có trống trải.

Thiên Dã đứng trong phòng nhìn cô, lòng cũng trống rỗng.

Hôm sau, Mặc Tiểu Tịch bận rộn cả ngày, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, ở trong sự bận bịu, cô từ từ quên mất việc nghĩ tới chuyện khác, cũng thật sự yêu cảm giác ở trên sân khấu.

Ngày công diễn, trong nhà hát lớn ngồi chật kín người.

Một ngày trước Tập Bác Niên và Hàn Hàn đã trở về từ Paris, nghe nói vở ca kịch của Mặc Tiểu Tịch đã được công chiếu, thì mua vé đến xem, không phải anh muốn xem cô nhảy có tốt hay không, mà chỉ muốn xem, lúc cô nhìn thấy bọn họ, còn có thể bình tĩnh hay không, xem có phải cô thật sự không để ý không.

Anh cũng biết hành động bây giờ của mình rất trẻ con, nhưng anh không kiềm chế được.

Anh và Hàn Hàn ngồi ở hàng đầu tiên, cách sân khấu gần nhất, lúc bức màn lớn kéo ra, lúc buổi biểu diễn bắt đầu, tiếng nhạc êm ái kỳ ảo phối hợp với điệu múa đẹp đẽ bồng bềnh, khiến mọi người ngây ngất, Hàn Hàn hưng phấn vỗ tay: "Mẹ nhảy thật giỏi, mẹ thật xinh đẹp."

Mặc Tiểu Tịch ở bên trên, cũng người thấy Tập Bác Niên và Hàn Hàn, lòng của cô phút chốc sáng lên, càng ra sức biểu diễn, khiến cho thị giác của mọi người vô cùng hưởng thụ.

Lúc kết thúc, tất cả đều đứng dậy vỗ tay, bởi vì thật sự quá tuyệt vời.

Tô Lộ Di và Lam Dật ở phía sau sân khấu, cũng rất hưng phấn, lần đầu công diễn thành công, điều này vô cùng quan trọng, kể từ nay, bất luận là danh tiếng hay lời khen ngợi, đều được cải thiện rất nhiều.

Mặc Tiểu Tịch xuống khỏi sân khấu, đi tới sau phòng nghỉ.

Đi vào, thì nhìn thấy Tập Bác Niên mặc áo khoác màu đen đứng cùng Hàn Hàn ở bên trong.

"Hàn Hàn..." Mặc Tiểu Tịch chạy tới, ôm lấy Hàn Hàn, hôn lên mặt thằng bé: "Nửa tháng nay, cùng ba đi đâu nào?"

"Con đi rất nhiều rất nhiều nơi, ở đâu cũng rất đẹp, ba nói mẹ có việc, nên không thể đi chung, thật đáng tiếc." Hàn Hàn dựa vào lòng cô, vô cùng thân thiết nói cười.

"Đúng, thật đáng tiếc." Mặc Tiểu Tịch nhìn thoáng qua Tập Bác Niên, rốt cuộc anh muốn làm gì, dẫn con trai đi ra ngoài lâu như vậy, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện.

Tập Bác Niên nâng tay, nhìn đồng hồ: "Hàn Hàn, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi." Anh đứng dậy, ôm Hàn Hàn từ trong tay Mặc Tiểu Tịch qua.

Mặc Tiểu Tịch còn chưa ôm đủ, đã bị anh đoạt mất, trong lòng có chút nóng nảy: "Thời gian còn sớm, bây giờ hai người muốn đi đâu sao?"

"Còn sớm sao? Tôi cảm thấy không còn sớm nữa, với lại Hàn Hàn cũng đến giờ phải ngủ, hôm nay biểu diễn rất thành công, chúc mừng em." Tập Bác Niên tuỳ ý nói.

"Vậy...chúng ta đi ăn cơm đi, tôi vừa mới gặp Hàn Hàn, anh không thể dẫn thằng bé đi ngay." Mặc Tiểu Tịch biết anh cố ý làm vậy.

Tập Bác Niên cười: "Tại sao tôi không thể, em không cảm thấy chúng tôi quan trọng, chúng tôi cũng sẽ không cảm thấy em quan trọng, thuận tiện nói cho em biết, tôi quyết định tìm cho Hàn Hàn một người mẹ, nói không chừng một ngày nào đó, em muốn gặp thằng bé một lần cũng rất khó khăn."

Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch trắng bệch: "Ý anh là gì?"

"Ý trên mặt chữ em nghe đấy, nhà họ Tập không thể không có nữ chủ nhân lâu, Hàn Hàn cũng không thể không có mẹ, vị trí mà em không muốn có rất nhiều người phụ nữ muốn đoạt lấy, bây giờ không phải tôi đang ép em, mà là báo cho em biết một tiếng, đã cho em mặt mũi lắm rồi." Tập Bác Niên thong dong tự đắc nói.

"Tôi không cần anh thông báo, anh muốn tìm phụ nữ, tuỳ anh thôi." Trong lòng Mặc Tiểu Tịch vô cùng sợ hãi, đương nhiên cô không hy vọng chuyện này xảy ra, nhưng lại không muốn để anh đắc ý.

"Em có thể tìm tên mặt trắng nhỏ, bỏ mặc con trai, tôi tìm phụ nữ cũng là bình thường, không phải sao, em không cần phải tức giận." Tập Bác Niên mỉa mai.

Mặc Tiểu Tịch không chịu được lời mỉa mai: "Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi tức giận, vẫn là anh tự mình tưởng tượng ra thôi, anh không cần hở tí là kích thích tôi, như vậy rất vô nghĩa."

"Hai người đừng cãi nhau." Hàn Hàn ngăn cản nói, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ chán nản và buồn bã.

"Xin lỗi, Hàn Hàn, mẹ và ba không có cãi nhau, là đang đùa." Mặc Tiểu Tịch vội vàng giải thích, cô rất sợ nhìn thấy dáng vẻ không vui của Hàn Hàn.

"Đúng vậy, ba mẹ đang đùa, đừng không vui nhé." Tập Bác Niên chỉ lo tranh cãi với Mặc Tiểu Tịch, quên mất dáng vẻ nói chuyện này, sẽ làm tổn thương đến Hàn Hàn.

Hàn Hàn dựa vào vai Tập Bác Niên: "Con không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau, con muốn ba mẹ đều vui vẻ, đều không rời khỏi con."

Mặc Tiểu Tịch và Tập Bác Niên nhìn đối phương một cái, trong lòng vô cùng xúc động, trái tim của trẻ con là dễ bị tổn thương nhất, cũng nhạy cảm nhất.

"Ba sẽ luôn ở cùng với con, không rời khỏi con, con hỏi mẹ đi, xem mẹ có đồng ý ở cùng con không?" Tập Bác Niên nhìn Mặc Tiểu Tịch, trong mắt chứa đựng tình yêu sâu sắc, anh thật sự rất muốn, cô trở về bên cạnh anh, vừa rồi anh nói vậy, cũng là cố ý chọc giận cô.

"Em...mẹ ở cùng với Hàn Hàn được không, con nhớ mẹ." Hàn Hàn nhào qua, ôm lấy Mặc Tiểu Tịch.

"Mẹ cũng rất nhớ con." Trái tim của Mặc Tiểu Tịch vô cùng mềm mại, ôm Hàn Hàn, trong lòng càng lo lắng hơn.

Rốt cuộc cô nên làm gì mới tốt!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...