Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
Chương 117: Không ngăn được nước mắt!
"Muốn bắt không?" Mặc Tiểu Tịch nói, cô sợ lại là đám phóng viên kia, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy, cuộc điện thoại này, cô nhất định phải bắt.
"Có thể không bắt." Thiên Dã không quan tâm nói.
"Em nghĩ nên bắt, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều biết em ở đây." Mặc Tiểu Tịch đứng lên, đi qua nghe điện thoại: "Alo..."
"Mặc Tiểu Tịch, đừng nghĩ ở đó nói chuyện yêu đương nữa, Hàn Hàn bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện, em có muốn đến xem hay không, đương nhiên, nếu em bận yêu đương không rảnh để tới, tôi cũng không trách được em." Tập Bác Niên ở đầu bên kia lạnh lùng nói, còn mang theo một chút dấm chua.
Mặc Tiểu Tịch lập tức căng thẳng: "Hàn Hàn bị thương có nghiêm trọng không, ở bệnh viện nào, tôi đến ngay." Cô không rảnh đấu võ mồm với anh, vừa nghe con trai bị thương, lòng cô đã nóng như lửa đốt.
"Chính là bệnh viện lần trước, phòng cấp cứu ở lầu 6."
Mấy chữ phòng cấp cứu đè ép Mặc Tiểu Tịch không thở nổi, cúp điện thoại, cô vội vàng chạy ra ngoài, Thiên Dã đi theo phía sau cô.
"Tiểu Tịch, Hàn Hàn thế nào? Là Tập Bác Niên gọi tới sao?" Ở trong thang máy, Thiên Dã hỏi.
"Em không biết Hàn Hàn thế nào nữa, anh ta chỉ nói bây giờ đang trong phòng cấp cứu, anh nói xem rốt cuộc bị thương thế nào, mà phải vào phòng cấp cứu." Mặc Tiểu Tịch mất bình tĩnh giữ chặt Thiên Dã, cô chưa có chăm sóc Hàn Hàn ngày nào, thằng bé bị thương, bị thương ra sao, cô đều không biết.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, bây giờ trong đầu cô đều là Hàn Hàn.
"Em đừng lo lắng, chúng ta đến bệnh viện xem sẽ biết, đừng hốt hoảng, Hàn Hàn không có chuyện gì đâu." Ra khỏi thang máy, Thiên Dã lái xe chở cô chạy thẳng đến bệnh viện.
10 phút sau, bọn họ chạy tới lầu 6 của bệnh viện, Tập Bác Niên ngồi đó, phòng cấp cứu còn sáng đèn.
Mặc Tiểu Tịch bước một bước dài, đi tới trước mặt Tập Bác Niên, tức giận nói: "Có phải ngày nào anh và Ninh Ngữ Yên cũng ngược đãi Hàn Hàn không, tại sao một đứa bé nhỏ như vậy, lại luôn bị thương, nhà anh nhiều người giúp việc như thế, tại sao ngay cả một đứa bé cũng không trông được, tôi muốn mang thằng bé đi, tôi không muốn để lại cho đám cặn bã các người."
Tập Bác Niên giống như nghe được truyện cười: "Em nói tôi ngược đãi? Em nói vậy là sao? Hàn Hàn là con tôi, tôi yêu thương nó còn không kịp, em đừng ngậm máu phun người, Mặc Tiểu Tịch."
"Tóm lại, chính là anh không chăm sóc tốt cho thằng bé." Mặc Tiểu Tịch biết không nên mang sự tức giận đổ lên người anh, nhưng trong lòng cô lại có thêm một sự oán hận, cô vốn có thể nhìn thấy con trai từ từ lớn lên, là người này, đã tước đoạt đi quyền lợi của cô.
Tập Bác Niên rất tự nhiên kéo lấy tay cô: "Đừng làm rộn, ngồi xuống đây trước đi, đừng kêu gào với tôi nữa, đầu tôi đau chết đi được." Anh liếc nhìn Thiên Dã ở bên cạnh, bây giờ không chỉ đau đầu, dạ dày cũng đau.
"Đáng đời anh, nên chết mới phải." Mặc Tiểu Tịch buột miệng nói ra lời nói cay nghiệt.
Tập Bác Niên không nói gì, bây giờ anh cũng không có tâm trạng tranh cãi với cô, Thượng Đế phù hộ, để cho thằng bé không có việc gì, trước nổi lo lắng dày vò trong lòng, ngay cả người không tin vào quỷ thần như anh, cũng bắt đầu tin tưởng Thượng Đế.
Đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Viện trưởng và mấy vị bác sĩ ngoại khoa đi ra.
"Hàn Hàn thế nào?" Tập Bác Niên và Mặc Tiểu Tịch gần như xông lên cùng một lúc.
Viện trưởng có chút hiếu kỳ nhìn Mặc Tiểu Tịch, cũng không hỏi nhiều, nói về thương thế của Hàn hàn: "Hẳn là bị một dụng cụ bằng sắt có góc nhọn nào đó đập bị thương, phần lớn vết thương tập trung ngoài bộ phận của trán, khâu mấy mũi, rất tốt, về sau sẽ không có sẹo, điều này có thể yên tâm, ngoài ra, vì để xác định có tổn thương đến các bộ phận khác của não hay không, tốt nhất là đi chụp hình não, như vậy, có thể yên tâm một chút, lần này mất máu rất nhiều, lần sau phải cẩn thận, đừng để thằng bé tuỳ tiện chạy loạn."
Ông ta không nghĩ tới là bị người đập, chắc là không cẩn thận để cái gì đó rơi xuống, đập bị thương.
"Được, cảm ơn ông, bây giờ tôi có thể vào xem Hàn Hàn không?" Tập Bác Niên hỏi.
"Chút nữa đi, còn một lát nữa thuốc mê mới tỉnh, các người đến phòng bệnh trước, chút nữa y tá sẽ đưa Hàn Hàn tới." Viện trưởng nhã nhặn nói.
Tập Bác Niên, Mặc Tiểu Tịch, còn có Thiên Dã, bọn họ đành phải đi tới phòng bệnh, 20 phút sau, y tá ôm Hàn Hàn qua.
Hàn Hàn đã tỉnh, nhưng người có chút mệt mỏi, tinh thần không tốt lắm, trên đầu quấn băng gạc màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn rất hồng hào, cũng hơi tái đi, nhìn thấy khiến người ta thương tiếc.
Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy suýt nữa muốn khóc, cô chạy tới ôm lấy Hàn Hàn từ trong tay y tá: "Không nhớ dì sao? Có đau không?"
"Nhớ ạ, là dì." Hàn Hàn nở nụ cười yếu ớt với Mặc Tiểu Tịch: "Hàn Hàn mới chảy máu, rất đau rất đau, bây giờ không đau nữa."
"Ừ! Hàn Hàn thật lợi hại." Mặc Tiểu Tịch ôm Hàn Hàn tới giường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, trong lòng đau nhói giống như bị đào khoát, nghĩ tới bộ dạng chảy máu của Hàn Hàn, lòng cô lập tức đau như cắt.
Tập Bác Niên đi tới bên cạnh Hàn Hàn: "Nếu mệt, ngủ một lát đi."
"Ba..." Hàn Hàn giữ chặt lấy bàn tay to lớn của Tập Bác Niên: "Con muốn ba ôm ngủ, Hàn Hàn rất sợ."
Tập Bác Niên ôm lấy Hàn Hàn, ngồi xuống bên cạnh: "Từ lúc nào, Hàn Hàn trở thành người nhát gan như vậy, ngủ cũng phải có ba ôm." Anh yêu thương ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hàn Hàn.
Mặc Tiểu Tịch đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ Hàn Hàn ỷ lại vào Tập Bác Niên, cảnh tượng vô cùng ấm áp, nhìn người cha cưng chiều và yêu thương con trai, cô không thể không thừa nhận, Tập Bác Niên thương Hàn Hàn không ít hơn cô.
"Ba, tại sao mẹ lại trở nên đáng sợ như vậy." Đôi mắt của Hàn Hàn mờ mịt, nhớ tới dáng vẻ của Ninh Ngữ Yên, nó còn sợ đến run rẩy.
Trong lòng Mặc Tiểu Tịch hơi căng thẳng, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ đáng sợ thế nào? Cô ta đánh con sao? Hay chửi?"
"Mẹ nói Hàn Hàn là tiện chủng, dì, Hàn Hàn không phải là đứa bé ngoan sao?" Từ nhỏ đến lớn, tình cảm của Hàn Hàn và Ninh Ngữ Yên không tệ lắm, đột nhiên bị mắng, tâm hồn nhỏ bé, hơi bị tổn thương.
Sắc mặt của Tập Bác Niên trở nên xanh mét.
Mặc Tiểu Tịch giật mình, trái tim giống như bị xuyên thủng, chảy máu rả rích, cô nhẹ nhàng sờ vào mặt Hàn Hàn, trong lòng vô cùng khó chịu: "Không, Hàn Hàn là đứa bé ngoan, là đứa bé ngoan." Trong lòng đau kịch liệt, nước mắt không nhịn được rơi xuống, sao Ninh Ngữ Yên có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy, thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nếu không thích nó, tại sao lúc trước lại cướp đi.
"Dì, tại sao dì khóc, có phải đau ở đâu hay không?" Hàn Hàn ngây thơ nhìn cô, vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào mặt cô.
"Không, không phải..." Mặc Tiểu Tịch lấy tay ôm mặt, muốn ngừng khóc, cô không muốn để dáng vẻ khóc lóc trước mặt con trai, nhưng nước mắt giống như vòi nước bị b