Mặc Tiểu Tịch quay đầu: "Tập Bác Niên, đừng ở đây làm càn với tôi, chỗ này là nhà của Thiên Dã, mọi nơi đều có camera nhỏ, nếu anh dám ở đây làm càn với tôi, tôi sẽ mang băng thu hình gửi qua bưu điện cho vợ anh, đến lúc đó đừng trách tôi."
Thực ra cô chỉ nói bậy bạ thôi, ở đây làm gì có camera, cô chỉ đang hù doạ anh.
Tập Bác Niên cũng không phải thằng ngốc, ngôi sao lớn đặt camera nhỏ trong nhà, ngộ nhỡ bị phóng viên ăn cắp, đây không phải là biến khéo thành vụng sao, sẽ không có người ngu ngốc như vậy.
"Thật sao? Tốt lắm, chúng ta diễn một đoạn tình cảm mãnh liệt đi, ban ngày ban mặt ở trong nhà người khác, có vẻ như càng thêm kích thích..." Muốn hù doạ anh, không có cửa đâu!
Anh đè cô lên tường, giở thủ đoạn quen thuộc, vốn chỉ muốn đùa một chút, vừa chạm vào cơ thể cô thì lập tức bốc cháy.
"Tập Bác Niên, anh dừng tay lại cho tôi, anh dám động tay động chân với tôi, tôi sẽ giết anh." Mặc Tiểu Tịch ra sức chống cự, sao có thể để người đàn ông này muốn làm gì thì làm, cô né tránh môi của anh, không để anh hôn, bây giờ, cô sẽ không ngu muội để anh đạt được.
"Vậy thì giết xem, tôi chờ." Tập Bác Niên xé đi nút áo của cô, vân vê hai khối đẫy đà của cô, tuy đã sinh con, nhưng vẫn mềm mại như cũ.
"A..." Mặc Tiểu Tịch hét chói tai, dùng chân đá: "Dừng tay, dừng tay..."
Tập Bác Niên không chỉ không ngừng, ngược lại còn đẩy áo lót của cô lên cao, cúi đầu ngậm lấy quả anh đào phía trên.
Mặc Tiểu Tịch vô cùng xấu hổ và tức giận: "Tên khốn nạn này, đứng lên, đứng lên." Đầu lưỡi của anh ma sát đến chỗ nào thì chỗ đó tuôn ra từng trận khoái cảm, suy nghĩ vừa muốn tiếp tục, vừa không muốn để cho anh đắc ý, chen lấn trong đầu cô.
Hơi thở của Tập Bác Niên trở nên nặng nề, chỗ nào đó căng lên dữ dội, "Cơn ghiền" lại bộc phát, mà "Heroin" lại để trước mặt đang chờ anh thưởng thức, anh khó mà kiềm chế được bản thân.
Tay anh di chuyển thẳng xuống dưới, Mặc Tiểu Tịch cảm giác được anh đang chạm vào chỗ đó, mở to mắt, giãy giụa kịch liệt hơn.
Trời ạ! Tên điên, biến thái, sắc quỷ này quá điên cuồng rồi...
"Tập Bác Niên, tôi xin anh dừng tay lại đi, coi như tôi sợ anh, được không, anh buông tôi ra đi." Đầu óc của Mặc Tiểu Tịch có chút mờ mịt, cơ thể nóng như lửa, hai chân run rẩy.
"Mặc Tiểu Tịch, đừng cố gắng chống cự nữa, cơ thể của em có phản ứng, thành thật nói với tôi, em muốn, em rất muốn." Tập Bác Niên hả hê cho là mình có thể kích thích được cô, thuỷ triều tràn ra càng ngày càng nhiều.
Mặc Tiểu Tịch dùng đầu đâm vào anh: "Đừng ở đó mà khoe khoang bản lĩnh trên giường của anh, tên ngựa đực này."
"Cảm ơn em đã đánh giá cao về tôi." Tập Bác Niên cười nói, trên khuôn mặt trắng nõn của cô hiện lên hai thần sắc khác nhau, khiến cho cô càng thêm quyến rũ.
Làm anh muốn ăn hết một ngụm.
"Anh đúng là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ." Mặc Tiểu Tịch nghe thấy tiếng anh cởi dây nịt, vẻ mặt sợ hãi từ trắng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang hồng.
"Không sao, lát nữa chúng ta cũng không cần mặt mũi." Anh cười xấu xa, chống lửa nóng lên bụng cô.
Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch xấu hổ đến đỏ ửng giống như cà chua, không dám nhìn xuống dưới, dùng hết sức giãy giụa, hai tay bị anh dùng một tay kìm lại thật chặt: "Bỉ ổi..."
"Hay lắm..." Ánh mắt của anh nhìn lướt qua Mặc Tiểu Tịch gần như bị anh nằm đè lên, đáy mắt chuyển sang đỏ rực.
"Leng keng, leng keng..." Chuông cửa lại vang lên.
Mặc Tiểu Tịch sợ đến mất hồn mất vía, có cảm giác giống như làm chuyện xấu bị bắt nên chột dạ: "Có người tới, anh còn không mau thả tôi ra, anh thật sự muốn để người khác xem phim miễn phí sao."
Tập Bác Niên không thể không buông cô ra, chết tiệt, ai lại tới vào lúc này?
Hiển nhiên không phải là Thiên Dã, bởi vì anh có chìa khóa.
Chuông cửa không ngừng vang lên, Mặc Tiểu Tịch ba chân bốn cẳng mặc quần áo vào, đẩy Tập Bác Niên vào phòng của cô: "Cầu xin anh, vạn lần đừng đi ra ngoài, được không?"
Tập Bác Niên ngồi lên giường cô: "Được, tôi chờ em quay lại, chúng ta tiếp tục yêu đương vụng trộm."
"Vụng trộm cái đầu anh!" Mặc Tiểu Tịch trừng mắt nhìn anh, không có thời gian nói nhảm với anh, kéo lại quần áo rồi chạy ra mở cửa.
Nhìn thấy người ngoài cửa, hốt hoảng trong mắt lập tức biến mất: "Là các người."
Chị em họ Ninh Ngữ Yên và Thích Tân Nhã hùng hổ đứng ngoài cửa, nói thật, lúc này, nhìn thấy bọn họ, trong lòng của Mặc Tiểu Tịch càng thêm chột dạ, cảm giác làm người thứ ba thật sự không thoải mái chút nào.
"Đã lâu không gặp, Mặc Tiểu Tịch." Ninh Ngữ Yên đẩy cô ra, đi vào nhà, Thích Tân Nhã đi theo phía sau.
Tập Bác Niên nhìn một vòng quanh phòng, vừa thấy đã biết là phòng dành cho khách, trên bàn đặt mỹ phẩm dưỡng da, xem ra Mặc Tiểu Tịch ngủ ở đây, cũng không phải như anh tưởng tượng, ở chung một phòng với Thiên Dã, điều này làm lòng anh thoải mái lên không ít.
Anh nghiêng người nằm lên gối của cô, có một sợi dây màu đỏ từ trong gối nằm lộ ra, anh đang tò mò muốn kéo ra, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng cãi nhau, anh lập tức ngồi dậy, đi tới cửa, kéo ra một đường nhỏ, cẩn thận nghe ngóng.
"Không ngờ cô thật sự ở đây, thật quá đáng, con tiện nhân, hồ ly tinh này." Thích Tân Nhã nhận được điện thoại của Ninh Ngữ Yên, nói là đến căn hộ của Thiên Dã tìm Mặc Tiểu Tịch, cô ta nén giận từ trên đường đi đến bây giờ.
Lúc này tận mắt nhìn thấy, tức giận đến mức vung ra một bạt tai, Mặc Tiểu Tịch nhanh chóng né tránh: "Thích tiểu thư, nếu cô còn nói những lời không lịch sự như vậy nữa, mời cô đi ra ngoài."
"Cô tưởng cô là nữ chủ nhân của nơi này à, quyến rũ xong anh rễ, bây giờ lại qua quyến rũ Thiên Dã, cô đúng là một...điển hình.” Thích Tân Nhã đánh vào khoảng không, trong lòng càng thêm tức giận, nói chuyện vô cùng độc ác.
Mặc Tiểu Tịch cười nhạt: "Thích tiểu thư, cô nói thêm một câu nữa, tôi sẽ gọi bảo an, đến lúc đó hình tượng của cô chắc chắn bị phá huỷ."
"Đồ tiểu tam xấu xa, cô còn dám đắc ý?" Thích Tân Nhã bày ra dáng vẻ muốn đánh nhau.
"Được rồi tiểu Nhã, đừng để mất hình tượng, em là người có học." Ninh Ngữ Yên ở bên cạnh lạnh nhạt nói, bộ dạng từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh.
Mặc Tiểu Tịch chế giễu: "Không sai, cô nên học theo chị họ cô, xem cô ta có học thức đến cỡ nào kìa, không la hét giống như một con chó điên, không có sủa bậy bạ."
"Cô...cô dám mắng chúng tôi là chó?" Thích Tân Nhã buột miệng nói ra.
"Tiểu Nhã, em im miệng cho chị." Ninh Ngữ Yên bị Thích Tân Nhã không có đầu óc làm tức chết, người phụ nữ Mặc Tiểu Tịch Này, không phải là người dễ ăn hiếp.
Thích Tân Nhã nghe Ninh Ngữ Yên nói vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Mặc Tiểu Tịch, tôi sẽ không để yên cho cô!
Ninh Ngữ Yên chủ động đi tới bên ghế xô pha, đặt túi xách sang một bên, sau đó ngồi xuống, Thích Tân Nhã cũng đặt mông ngồi xuống theo, thở hồng hộc.