Doanh Trưởng, Bắn Một Phát
Chương 6
“Đổi lại là anh chờ cả ngày thử xem!” Đừng nói chuyện mà chưa suy nghĩ chứ.
“Ừ, ý kiến hay.” Không ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu.
“Khốn khiếp!!!” Cô tức giận giơ tay đánh vào mặt anh nhưng chưa kịp thì bàn tay đã bị nắm lấy, giơ chân đá thì bị đè xuống cô mất thế đầu gối đập xuống đất vô cùng đau đớn, anh lại khom xuống ôm ngang cô vào ngực.
Làm gì vậy……..cô vùng vẫy ngước đầu lên lại bắt được ánh mắt mỉm cười xa lạ của anh.
Từ Dịch ở sau lưng Kỷ Ngân Viễn đi tới, vẻ mặt như đang xem kịch hay: “Phụ nữ?”
Yểu Nhiên dừng động tác lại ánh mắt ngoan độc liếc nhìn anh ta: “Sao hả, anh có ý kiến gì?” Quần áo cô mặc bây giờ không chứng minh được cô là nam hay nữ sao? Anh ta có cần đưa ra cái vẻ mặt khó hiểu đi hỏi Kỷ Ngân Viễn không?
Câu nói của cô khiến Từ Dịch thích thú, ngón tay vỗ nhẹ cằm: “Em gái Kỷ này là họ hàng ở đâu vậy?”
Kỷ Ngân Viễn bình tĩnh lạnh nhạt nói: “Anh có thể về.”
Anh có thể bình tĩnh nhưng cô không thể bình tĩnh như anh được đặc biệt là chen ngang lúc hai người họ đang tâm tình: “Ai họ Kỷ hả? Ai là họ hàng của anh ấy?”
Cô tức điên lên mất, giơ chân lên chõ vào anh ta không cần biết anh ta quen hay lạ: “Tôi họ Thư, Thư đó! Còn quan hệ với anh ấy.” Cô gầm nhẹ bộ dạng ghét bỏ nhướng mày nhìn Ngân Viễn: “Anh ấy là ai, tôi không biết.”
“Ơ.” Từ Dịch nhíu mày, có chút kinh ngạc bởi anh khá hiểu tính của Kỷ Ngân Viễn, anh ta không bao giờ mang một người phụ nữ không quen biết về nhà.
Trong ấn tượng của anh, căn nhà này chỉ có con gái nhà họ Kỷ mới ra vào.
Kỷ Ngân Viễn ấn đầu cô vào sâu trong ngực lạnh nhạt nói: “Hôm nay Ngân Tĩnh ở trường.”
Sắc mặt Từ Dịch thay đổi không còn hứng thú trêu chọc nữa: “Tôi tới ký túc xá tìm cô ấy, tìm ở nhà thì lại chạy đến trường đúng là cô ấy đang tránh tôi!”
“Rõ ràng là vậy.” Kỷ Ngân Viển cũng không thèm quan tâm ôm người trong ngực đi vào nhà để lại một câu: “Đi nhớ khóa cửa cẩn thận.”
Sắc mặt Từ Dịch càng khó coi hơn: “Ngân Viễn, anh không thể………”
“Chuyện con bé muốn làm tôi cũng không can thiệp được.” Đã sớm biết cậu ta tính nói gì nên Kỷ Ngân Viễn cũng không cần nghe nhiều cũng không dừng lại vẫn đi tiếp chỉ lạnh nhạt nói: “Tôi không nhúng tay vào chuyện của các người đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi.”
Nói xong thì cũng không còn thấy bóng người nữađể lại Từ Dịch như hóa đá ở đó lòng tràn đầy u buồn.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại Kỷ Ngân Viễn mới để cô xuống nhìn hai má đỏ bừng, mái tóc dài buông xõa của cô, cô nói: “À, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, chuyện đêm qua anh phải xin lỗi tôi nhưng dựa vào phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà hàng ngày luyện tập tôi quyết định…….không nhắc chuyện cũ nữa.” Vẻ mặt cô khó chịu nhưng khẩu khi được mang chút khoan hồng độ lượng người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ.
―― cô đây là đang tò mò chuyện giữa người đàn ông kia và Kỷ Ngân Tĩnh nha!
Nhưng mà………..khụ khụ, hiện tại phải nhịn xuống giải quyết chuyện trước mắt mới là quan trọng nhất.
“Uhm.” Kỷ Ngân Viễn thoải mái ngồi trên giường áo sơ mi bị mở hai nút đầu tiên. Anh xin lỗi cô, hình như đầu đuôi hơi bị lẫn lộn đó: “Sau đó?”
Cô vung tay lên, giọng nói đau xót: “Không cần anh phụ trách!”
“À………”
“………..” Gì, anh “à” là có ý gì, đồng ý đơn giản vậy hả? Tốt xấu gì cũng nên níu kéo một chút chứ! Khiến cô không có một chút cảm giác thành tựu gì cả!
Yểu Nhiên càng nghĩ càng giận, anh không phải là người của nhân dân giải phóng quân sao? Chẳng lẽ Đảng và Trung ương chỉ dạy anh ăn xong phải trả tiền chứ không dạy anh ngủ với người khác xong phải chịu trách nhiêm sao?
Đặt mình vào ánh mắt như muốn cắn người của cô thản nhiên nói: “Em nói xong chưa?”
“Uhm!”
“Được, vậy tới phiên anh nói.” Đôi mắt anh nhìn cô vừa lạnh lẽo vừa ấn giấu nụ cười, Yểu Nhiên thấy anh như vậy không tự giác run lên.
Nói đi, có cái gì thì nói đi.
“Chuyện ngoài ý muốn đêm qua cả hai chúng ta đều có trách nhiệm, cả hai đều là người bị hại, chắc em cũng không ngờ là chuyện này sẽ xảy ra cho nên người trong cuộc tôi đây phải hành động một chút.”
Cô bị anh làm cho nhức đầu nhưng vẫn nắm bắt được trọng điểm: anh phải hành động.
Yểu Nhiên trừng mắt nhìn anh, cho nên ý anh là anh quỳ xuống cầu xin cô tha thứ? A ha không cần khách khí vậy đâu!
Thu hết những biến đổi trên mặt vào trong mắt, khóe môi anh chậm rãi cong lên: “Cho nên, từ giờ phút này, em nên thực hiện nghĩa vụ chịu trách nhiệm với tôi.”
“………………” Cái………..Cái gì?
Yểu Nhiên ngơ ngẩn nhìn anh, nửa ngày sau mới phản ứng được anh đang nói cái gì: “Hình như anh lầm đối tượng rồi, tôi là phụ nữ đó!” Người đàn ông này tham gia quân ngũ nên u mê rồi sao, một người đàn ông lại bắt cô một người phụ nữ chịu trách nhiệm?!
“Thật không ngờ em lại là không ủng hộ quan điểm bình đẳng nam nữ.” Kỷ Ngân Viễn lắc đầu tiếc hận, dựa người về sau lộ ra đường cong xương quai xanh mê người: “Mấy ngàn năm qua cái tư tưởng cổ hủ đã hại biết bao nhiêu người bị giam cầm khổ sở, đến thời đại này thì cái tư tưởng ấy đã trở nên tầm thường…………….”
“………..Chắc là đại học anh học ngành triết học.” Trên trán cô nổi đầy gân xanh, trói buột vào những đạo lý, phân tích nó tỉ mỉ đúng là nhảm thật.
―― Nói đi nói lại hình như cái này không phải trọng điểm.
“Này thì không phải.” Anh dừng lại một chút không biết đang nhớ tới cái gì mà bất chợt mỉm cười.
“……..Vậy là anh muốn tôi khích lệ anh học thành tài?” Cười cái gì mà cười anh bị điên à!
“Thư Yểu Nhiên em học ở đại học S.” Không để ý giọng nói bất thiện của cô anh bổ sung tiếp: “Ngành nhiếp ảnh đại học S.”
“Sao anh biết?” Cô kinh ngạc nhưng rồi thấy không đúng, anh chuyển đề tài hơi nhanh đó không phải hồi nãy đang nói về anh sao.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang kinh ngạc của cô khiến nụ cười của anh càng sâu thêm: “Thư Yểu Nhiên, thực ra chúng ta đã từng quen nhau rồi……….”
Cô sững sờ nhìn anh cả người chợt nổi da gà.
“Đau đau đau đau!”
Bên trong phòng làm việc thuộc bệnh viện ngoại khoa Phụ Chúc thành phố S vang lên tiếng kêu thê thảm, ở phòng bệnh 502 gần đó lộ ra mấy cái đầu tò mò nói nhỏ.
“Đó là phòng làm việc của bác sĩ Diệp phải không?”
“Hình như vậy…….nhưng mà bên trong đang làm gì vậy?”
“Có lẽ có bệnh nhân đến bó xương, tiếng kêu thật thê thảm……….”
Bên trong phòng làm việc, Yểu Nhiên đang ôm cái đầu mới bị gõ chỉ muốn kím cho mình cái nón sắt để bảo vệ cái đầu của mình: “Tống Tống cậu nhẹ chút đi……….”
Diệp Tống Tống lườm cô rồi cất ống nghe vào túi áo blue, giọng nói nghe mà lạnh thấu xương: “Gõ nhẹ thì cậu có thể nhớ được à? Đêm không về còn dám tắt máy, cậu lớn gan rồi!”
Yểu Nhiên run run quyết định ôm lấy một góc áo khóc lóc nức nở: “Đừng như vậy đừng như vậy, gan mình không có lớn…….chỉ là Tống Tống, thương mại quốc tế Đại Hạ chuyển mấy bị quân nhân cấp cao ở phòng bệnh nào vậy?”
Sáng nay Yểu Nhiên vừa tới tòa soạn đã nhận được tin tức: tối qua mấy vị quân nhân cấp cao trong thương mại quốc tế Đại Hạ bi bệnh được đưa đến bệnh viện Phụ Chúc.
Yểu Nhiên cấp tốc chạy đến bệnh viện trên đường đi còn gặp những phóng viên của tòa soạn khác, mặc dù không có xảy ra xung đột gì nhưng vẫn có những mâu thuẫn bên trong.
―― tranh đoạt tin tức với nhau cũng không chỉ có một hai tòa soạn.
“………” Diệp Tống Tống trầm mặc rồi lấy điện thoại ra nhấn vài số. Cô biết người này sẽ không dễ dàng nhận lỗi, cho đến giờ vẫn còn nghĩ tới công việc! Yểu Nhiên lặng lẽ nhìn cô, trong lòng đang rất vui sướng. Cô cũng biết, Tống Tống tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn như vậy bây giờ chắc là đang hỏi thăm đồng nghiệp xem mấy vị cấp cao kia ở phòng nào!
“Alo, Mục Thiếu Liên hả?” Giọng nói của Tống Tống đập nát ảo tưởng của cô.
―― Sự thật luôn phũ phàng.
“……………”
“Đừng đi tìm nữa, Yểu Nhiên đang ở chỗ tôi.”
“……………..”
Hình như Mục Thiếu Liên đang nói cái gì chỉ thấy Diệp Tống Tống gật đầu đồng ý rồi cúp điện thoại: “Cậu ở đây chờ Mục Thiếu Liên.”
“Tống Tống……..cái đó…….” Đây không phải là kết quả cô muốn mà………….
“Về chuyện phòng bệnh của mấy vị cấp cao kia mình sẽ nói cho đồng nghiệp của cậu.” Nói xong Diệp Tống Tống đi ra ngoài đóng cửa lại.
Nửa tiếng sau, một chiếc xe jeep quân dụng dừng lại trước mắt Diệp Tống Tống đang đừng ở cửa bệnh viện.
Tiếng thắng xe chói tai thu hút sự chú ý của mọi người, cô nhíu mày rồi xoay người đi vào bệnh viện, Mục Thiếu Liên dùng sức đóng cửa lấy nón lính xuống đuổi theo cô: “Cô ấy còn ở trong phòng?”
“Tôi làm việc còn có thể xảy ra lỗi?”
“Có biết mấy ngày nay cô ấy đi đâu không?”
Tiếng thang máy vang lên vài bệnh nhân đi ra, cô tránh qua một bên rồi đi vào thang máy, nhấn số lầu của mình, Mục Thiếu Liên cũng đi theo sau vào.
Cô lắc đầu làm gì có thời gian mà hỏi: “Tự anh đi hỏi cô ấy.”
Đến phòng làm việc, Diệp Tống Tống mới quay lại nhìn anh: “Cô ấy ở bên trong, anh vào đi tôi còn có cuộc tiểu phẫu phải làm.”
Mục Thiếu Liên đã sớm nhìn thấy Yểu Nhiên, gật đầu hiểu ý rồi đi vào trong đóng cửa lại.
Bên trong, Mục Thiếu Liên bắt đầu nổi lên tính khí khi nói chuyện với cấp dưới, nghiêm trang hỏi: “Nói thử xem hai ngày nay điên khùng chạy đi đâu? Chơi trò mất tích chắc vui lắm nhỷ!
“……………..” Yểu Nhiên yên lặng nhìn anh ta rồi cúi đầu như đưa đám.
Biểu cảm “ta tức giận rất tức giận” của Mục Thiếu Liên chỉ duy trì đúng một giây, sau một giây đó thì là: “Con gái ngoan, con hù ba sợ chết mất!”