Yểu Nhiên cúi đầu, giọng buồn buồn, “Anh ta nói gì?”
“... .....” Kỷ Ngân Viễn không nói.
“... ..... Thôi, đừng nói!” Mục Thiếu Liên nói gì cô cũng biết phần nào rồi.
Yểu Nhiên nhấc chân vẽ loạn trên mặt đất, những hình ảnh cong vẹo giống như tâm trang của cô hiện giờ.
Kỷ Ngân Viễn thầm thở dài, chợt bắt lấy cổ tay Yểu Nhiên, kéo cô vào ngực mình.
Dường như tảng đá chẹn ngang tim Yểu Nhiên đã rơi xuống. Qua lớp sơ mi mỏng cô có thể nghe thấy được tiếng tim đập vững vàng của anh. Cô nhắm mắt lại, đưa tay ôm ngược lại anh.
Kỷ Ngân Viễn trầm mặc không nói, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của của cô.
Yểu Nhiên cảm thấy được trấn an rất nhiều, vẻ mặt dần thả lỏng, “Kỷ Ngân Viễn......” Giọng cô rất nhẹ, như là thì thầm, khiến anh cũng hạ giọng theo, “Ừ.”
“Trong lòng em rất khó chịu.”
“Tôi biết.”
“Em không muốn như vậy......”
“Tôi biết.”
Cô rủ mắt xuống, ôm chặt anh. Tương lai sẽ ra sao, cô không biết, nhưng nhà họ Thư sụp đổ, đã là nhất định.
Đêm đó, Kỷ Ngân Viễn không đưa Yểu Nhiên về biệt thự nhà họ Thư, mà dẫn cô đi bờ biển.
Trên đường, Yểu Nhiên tựa đầu vào cửa sổ xe, không nói gì, mắt nhìn vô thức về phía ngoài.
Kỷ Ngân Viễn cũng trầm mặc, nhìn Yểu Nhiên qua kính chiếu hậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Khi đến nơi, mặc dù còn hơi tối, nhưng cuối chân trời đã có vài tia sáng hiện ra. Yểu Nhiên đẩy cửa xe bước xuống, gió biển thổi tung tóc và áo cô.
Kỷ Ngân Viễn tắt máy, lẳng lặng ngồi trong xe, nhìn cô đi xuống bờ cát. Anh biết, hiện giờ cô không cần người làm bạn.
Yểu Nhiên cởi giầy ra, đi chân trần trên cát. Cô cứ đứng im như vậy, cho đến khi mặt trời dần xuất hiện.
Mặt trời lên rồi.... .......
Yểu Nhiên khẽ nheo mắt, chăm chú nhìn mặt trời mọc.
Một ngày lại một ngày, mặt trời cứ lặn rồi mọc, trước thiên nhiên, những điều cô cho là khổ sở bi thương thật sự rất nhỏ bé, không đáng kể.... ....
Yểu Nhiên hít sâu một hơi, cảm nhận luồng gió biển mát mẻ vào sâu trong phổi cô.
Thư Yểu Nhiên, hãy giữ vững tinh thần!
Hãy mạnh dạn tiến lên, tuyệt không lùi bước!
Mặt trời đã mọc lên hoàn toàn, ánh nắng ấm áp chiếu lên người Yểu Nhiên, cô nhắm mắt lại, khẽ đưa tay ra, tư thế như ôm lấy mặt trời.
Bóng đêm.... ... Đã qua.
Cho nên, cô cũng nên đi ra khỏi u ám.... .....
Cứ như vậy, khoảng chừng hai giờ sau, Yểu Nhiên rốt cuộc tỉnh táo lại, chầm chậm bước về bên Kỷ Ngân Viễn.
“Thư Yểu Nhiên.... ....”
Yểu Nhiên thở ra một hơi, thoải mái nói, “Không sao!”
Một ngày mới đã bắt đầu, tất cả không vui, đã vĩnh viễn ở lại ngày hôm qua.
Kỷ Ngân Viễn nhìn Yểu Nhiên chăm chú, cho đến khi cô hơi bất mãn cau mày, anh mới thôi.
Trông dáng vẻ của cô, tựa hồ đã nghĩ thông ?!
“Đói bụng không?”
“Đói.” Yểu Nhiên sờ sờ bụng, nói ra mới thấy, từ chiều qua tới giờ cô chưa ăn một hột cơm nào, giờ bụng sắp dán lưng luôn rồi!
Kỷ Ngân Viễn nghiêng người lấy ra một túi ny lon màu trắng từ trong xe, đưa cho Yểu Nhiên. Mắt cô sáng lên, vội đoạt lấy, “Đây là cái gì?”
“Túi canh.”
Hôm qua, Kỷ Ngân Viễn thuận đường mua lúc đi tìm Yểu Nhiên, vốn lo lắng cô sẽ vì ở biệt thự nhà họ Thư mà không muốn ăn, nên mới mang theo, không ngờ giờ lại thành bữa sáng cho cô.
Kỷ Ngân Viễn biết, trong lòng Yểu Nhiên, địa vị của MụcThiếu Liên hoàn toàn khác những người khác. Hai người họ có chung.... .... Một mối ràng buộc.
Nhưng bây giờ.......
Kỷ Ngân Viễn nhìn bộ dáng vui vẻ ăn canh hiện giờ của Yểu Nhiên, khẽ mỉm cười.
Hiện giờ.... ... Cô đã thoát khỏi mối ràng buộc đó.
Yểu Nhiên nhanh chóng giải quyết hai túi canh, hỏi “Kỷ Ngân Viễn, có phải anh rất thích ăn túi canh không?” Lần trước lúc đón cô từ biệt thự nhà họ Thư về, cũng mua một túi canh thiệt lớn cho cô ăn.
Hình như, mỗi lúc cô khổ sở, anh đều chỉ mua túi canh, mà chẳng nói một lời.
Hừ, thật chẳng lãng mạn chút nào!
“Những lúc thế này, không phải anh nên dịu dàng an ủi em sao? Chỉ biết đưa mấy túi canh cho xong!” Yểu Nhiên chỉ lo cằn nhằn, hoàn toàn không phát hiện có một vết canh dính trên mặt mình.
Kỷ Ngân Viễn thấy vậy cười cười, đưa tay lau giùm cô.
“Hả......” Động tác đột ngột của anh làm cô giật mình, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi của, đau đến mức sém chảy nước mắt.
Đau quá.... .......
Cô che miệng, trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như trái khổ qua.
Muốn làm gì, làm ơn nói trước một tiếng có được không!
Kỷ Ngân Viễn thấy vậy, buồn cười nói, “Có người nói với tôi, lúc tâm trạng người đó không tốt, người đó rất thích ăn túi canh.”
Đặc biệt là loại mới ra lò, vừa cắn một phát, nước canh nóng hổi thơm nồng liền tràn vào miệng.
“... ... Thật đúng là vật hợp theo loài, người chia theo nhóm.... ...” Yểu Nhiên giật giật khóe môi, chỉ có thể thầm than người bạn kia của anh rất ‘sáng tạo’.
Nhưng.... ... Cô cũng không có tư cách nói người khác, bởi vì trước kia cô cũng rất thích như vậy.
Kỷ Ngân Viễn liếc Yểu Nhiên một cái, lời nói đầy thâm ý, “Đúng vậy, thật sự rất khác người!” Nói xong anh cứ nhìn cô chăm chăm khiến cô rất không được tự nhiên.
Làm gì? Ánh mắt này cứ như đang nói người đó là cô vậy.... ....
Đang lúc Yểu Nhiên khó hiểu, thì đằng xa truyền đến một tiếng hô to. Kỷ Ngân Viễn quay đầu lại, nhìn lướt qua, nhẹ “A” một tiếng.
Hả? Ai vậy?
Yểu Nhiên cũng nghiêng người nhìn, chỉ thấy một đội lính được võ trang đầy đủ, đang tập luyện ở bờ biển. Mà người vừa phát ra tiếng, chính là một sĩ quan trẻ đang ra sức ngoắc Kỷ Ngân Viễn.
Kỷ Ngân Viễn phất tay lại, ra vẻ đã nghe.
“Hình như anh ta đang gọi anh đi qua đó!” Yểu Nhiên thấy người sĩ quan trẻ cứ ngoắc không ngừng, nên nói.
Kỷ Ngân Viễn không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nói, “Ừ, tôi biết.”
“Vậy sao anh còn chưa đi!”
Kỷ Ngân Viễn nhìn cô một cái, “Em đứng đây đợi tôi một lát!” Nói xong, anh thong thả đi về phía đội lính.
Yểu Nhiên vừa ăn canh vừa thầm lầu bầu, nói thừa, không đứng đây đợi anh, chẳng lẽ tôi chạy xe một mình về ?
Yểu Nhiên mở cửa xe, vừa định vào trong chờ anh, thì bỗng thấy một bóng dáng rất quen.
Đó là..... Thư Yểu Ninh?
Yểu Nhiên nghĩ mình nhìn lầm, khẽ nheo mắt nhìn kỹ lại, qua dòng xe tấp nập, anh ta đang đứng nhìn cô, nở nụ cười kỳ lạ. Rồi xoay người bước đi.
Quả đúng, là anh ta! Nhưng tại sao anh ta lại ở đây ?!
Cạch....
Túi canh rớt xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang.
Yểu Nhiên đóng cửa xe lại, vội vàng đuổi theo.