Mấy đứa trẻ còn đang đi học là như vậy đấy, không tự ngẫm lại xem mình đẹp tới cỡ nào, mà cho là ai ai nhìn thấy đều phải sùng bái điên cuồng chứ ?!
Thật không thể hiểu nổi!
Yểu Nhiên giật lại máy chụp hình của mình, căm giận liếc hai người kia một cái. Người nam mỉm cười xin lỗi, “Ngại quá, chúng tôi tưởng bạn bên câu lạc bộ báo chí.... ...”
“Chủ yếu là vì A Úy quá xuất sắc, nên người bên câu lạc bộ báo chí mới luôn thích tới chụp trộm!”
Cô gái nũng nịu nói, cố nở nụ cười tự cho là xinh đẹp nhất, nhưng nhìn cứ như đang đeo một chiếc mặt nạ.
Yểu Nhiên không thích nói chuyện với kiểu người này, nhưng nghe hai người nói câu lạc bộ báo chí gì đó khiến cô thấy khá hứng thú.
Câu lạc bộ báo chí..... của Đại học Quốc Phòng sẽ như thế nào?
Thật đáng tò mò.... ...
“Này này.... ...... Tôi còn chưa nói xong đâu!”
Yểu Nhiên thản nhiên bước đi khiến cô gái bực mình hô to, nhưng người nam thì lại hơi nhíu mày, mắt lộ vẻ hứng thú, “Đúng là một cô gái thú vị!”
Cô gái kia nghe vậy, không vui nói, “A Úy lúc nào cũng vậy, ở bên cạnh em mà còn nhớ tới cô gái khác.”
Người nam khẽ cười quyến rũ, “Sao, bảo bối của chúng ta ghen à.......”
Cô gái kia nghe vậy, hai má dần đỏ ửng, “A Úy.... ......”
Lời của cô gái biến mất trong nụ hôn của người nam, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn yên tĩnh lại.
Yểu Nhiên hoàn toàn không biết gì về cảnh tượng nóng bỏng sau lưng, nhanh chóng bước ra khỏi khu vườn, bắt một sinh viên đi ngang qua hỏi chỗ câu lạc bộ báo chí. Có lẽ là vì đang giờ nghỉ trưa, cả tòa lầu yên tĩnh đến đáng sợ, cô đi thẳng tới phòng của câu lạc bộ báo chí, gõ cửa tượng trưng hai cái, bỗng phát hiện cửa không khóa.
“Có ai không?” Sau khi Yểu Nhiên đẩy cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên là trong phòng tràn ngập mùi mực in, cô hút một hơi trà sữa, bắt đầu nhìn xung quang căn phòng không lớn mấy này.
Đoán chừng mọi người trong câu lạc bộ cũng đang đi ăn cơm trưa nên không có ai, chỉ có một xấp báo mới in được đặt chỉnh tề trên bàn. Yểu Nhiên tò mò cầm lên xem thử, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của một người nam.... .... Nếu cô nhận không nhầm....... Thì chính là sinh viên
Nam vừa mới gặp ở khu vườn kia.
Ồ, không ngờ cậu ta đúng là ‘người nổi tiếng’…
Yểu Nhiên hứng thú quét mắt qua tựa đề bài báo, “Bạn gái mới ra lò” … Yểu Nhiên nhớ lại vẻ ôn hòa của nam sinh viên kia, không ngờ là kẻ phóng túng như vậy, tốc độ đổi bạn gái có thể sánh với thay áo.
Cô chậc chậc cảm khái hai tiếng, rồi tiếp tục xem nội dung phía dưới.
Không thể phủ nhận, con gái đều rất thích những chuyện yêu đương thế này, tựa như Yểu Nhiên hiện giờ, miệng thì chê, nhưng vẫn đọc say sưa.
“Nghe nói, một nụ cười của cậu ta trị giá cả triệu bảng Anh, là ‘Bạn trai xa xỉ mà rất nhiều các sinh viên nữ tranh nhau truy đuổi…”, Yểu Nhiên đọc lẩm bẩm nội dung bài báo, trợn mắt không thể tin. Thế này cũng quá khoa trương rồi?! Gì mà một triệu bảng Anh… Nếu là mình, một trăm đồng còn đắt ấy chứ!
Thật đúng là không thẹn với danh hiệu ‘Bạn trai xa xỉ, người bình thường căn bản không tiêu nổi mà.
Yểu Nhiên thầm châm chọc trong lòng, tiếp tục lật ra mấy tờ sau, đều là một đám tin tình cảm không chút ý nghĩa nào, cô mất hứng, bắt đầu nhìn sang những vật khác.
Không thể không thừa nhận, chỗ này có đầy đủ thiết bị hết…
Đang lúc Yểu Nhiên vừa nhìn một đống máy chụp hình trong tủ kính vừa cảm khái, thì Tiểu Triệu gọi điện thoại đến, nói là tập huấn sắp bắt đầu, kêu cô mau chạy tới sân huấn luyện.
Việc của hai người bọn cô chính thức bắt đầu từ xế chiều hôm nay, nãy giờ chạy tới chạy lui ngược lại quên mất việc chính.
Lúc Yểu Nhiên chạy tới sân huấn luyện thì buổi tập đã bắt đầu , Tiểu Triệu đang đợi cô ở cửa ra vào, vừa thấy cô đã trách, “Cậu chạy đi đâu vậy, buổi huấn luyện bắt đầu từ lâu rồi!”
Yểu Nhiên nhận lấy đồng phục và mũ do Tiểu Triệu đưa tới, “Xin lỗi, xin lỗi, may nhờ có cậu nhận đông phục và mũ giùm mình.”
Mặc dù hai người không phải là sinh viên mới, nhưng vì để nhìn cho chỉnh tề cũng phải mặc đồng phục theo quy định. Yểu Nhiên mặc đồ xong, chỉnh chỉnh chiếc mũ trên đầu nói, “Được rồi, chúng ta vào thôi.”
Tiểu Triệu gật đầu, “Cậu nhớ chụp nhiều ảnh các sinh viên đang tập, còn mình sẽ tìm cơ hội hỏi nhiều tin tức một chút.”
Phân công xong, Yểu Nhiên bắt đầu nâng máy ảnh lên chụp các sinh viên đang khổ luyện dưới trờ nắng chói chang, nhưng khi bóng dáng Kỷ Ngân Viễn đang hô khẩu hiệu rơi vào ống kính thì ống kính bắt đầu không theo điều khiển mà di động theo anh, tiếng rắc rắc vang lên liên tục… đèn flash không ngừng chớp, mỗi động tác rất nhỏ của anh đều được ghi lại.
Hai giờ sau, các sinh viên được nghỉ giải lao mười phút. Tiểu Triệu đưa cho Yểu Nhiên một bình nước, còn mình thì cầm máy mở hình xem thử.
Khi tấm hình thứ nhất của Kỷ Ngân Viễn xuất hiện thì Tiểu Triệu cũng không có phản ứng gì, đưa tin huấn luyện, chụp hình huấn luyện viên cũng là chuyện thường, nhưng vì sao… Tiểu Triệu bấm nhanh qua mấy tấm khác, khi thấy Kỷ Ngân Viễn xuất hiện với mọi góc nhìn trong các tấm ảnh thì cô khong còn gì để nói nữa, đây là tin riêng về doanh trưởng Kỷ sao?!
Tiểu Triệu bất đắc dĩ nhưng vẫn không nhịn được buồn cười, “Yểu Nhiên, quan hệ giữa cậu và doanh trưởng Kỷ đúng là rất tốt nha!”
“???” Ý gì đây?
Yểu Nhiên liếc Tiểu Triệu một cái, mở nắp bình nước, uống ừng ực. Phơi nắng quá lâu, cô cảm thấy như sắp chết khát rồi.
“Cậu xem, người không biết còn tưởng chúng ta đang đặc biệt lấy tin về doanh trưởng Kỷ đó!” Tiểu Triệu cười xấu xa, bấm từng tấm cho Yểu Nhiên xem, “Không bằng cho hình doanh trưởng Kỷ lên trang đầu đi, dù sao mặt anh ấy rất được… Cậu thấy sao?”
Yểu Nhiên liếc mắt nhìn qua, vừa đúng tấm Kỷ Ngân Viễn đang sửa đúng động tác cho một sinh viên, liền bị sặc.
“Khụ khụ khụ…”
“Này này, cậu kích động gì cứ, phun hết lên quần mình rồi!”
“… Mình không có!” Làm ơn đi, cô như vậy là đang kích động sao? Rõ ràng là đang kinh sợ mới đúng!
Yểu Nhiên quẫn, nhanh chóng giật lại máy chụp hình, nhưng không đến một giây, máy hình lại đổi chủ.
Hương vị quen thuộc truyền đến, Kỷ Ngân Viễn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn hình trong máy, giọng hài hước, “Thư Yểu Nhiên, em thích tôi đến mức này sao?’
“Anh anh anh… Anh tới lúc nào?!” Lúc này, quả là trực tiếp từ kinh sợ biến thành hoảng sợ.
Tiểu Triệu chống cằm cười híp mắt, nói, “Từ lúc mình nói quan hệ của hai người rất tốt.”
“…” Vậy không phải là từ đầu luôn còn gì.
Yểu Nhiên nghe vậy, chỉ muốn đập đầu vô gối tự sát cho xong.
Kỷ Ngân Viễn cúi đầu nhìn hình, mỉm cười, “Chụp rất đep.”
“Trả máy cho tôi!” Ai nhờ anh ta bình luận chứ !!! Yểu Nhiên nghiêng người qua định giật lại máy hình, nhưng Kỷ Ngân Viễn lại đứng lên, nhờ ưu thế về chiều cao mà giơ máy hình lên, “Tôi có thể hiểu là em đang xấu hổ không?”
“Xấu hổ cái đầu anh!” Yểu Nhiên ngượng mặt, vừa cố kéo tay anh xuống, vừa cố nhảy lên giựt máy hình, nhưng lúc nào cũng kém một tí, nhìn chẳng khác gì con thỏ nhỏ, “Mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!”
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười, vui vẻ nói, “Nghĩ một đường nói một nẻo, không phải là thói quen tốt!”
“Anh mới nghĩ một đường nói một nẻo! Toàn bộ chung cư của anh đều là nghĩ một đường nói một nẻo!”
Tiểu Triệu nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn sững sờ.
Yểu Nhiên.... ... Không phải cậu nói, doanh trưởng Kỷ là một người lúc nào cũng lạnh lùng sao?
Như vầy là.... ...... Là lạnh lùng sao?
Không chỉ mình Tiểu Triệu thấy khó tin mà ngay cả các sĩ quan đang nghỉ ngơi khác cũng không thể tin nổi.
Người đang đùa giỡn với con gái kia.... ... Thật đúng là vị doanh trưởng luôn lạnh lùng không nói nổi tiếng của họ sao?
Là giả.......
Yểu Nhiên nhảy một hồi cũng mệt, quyết định phải thay đổi chiến lược.
Rõ ràng là anh ta đang muốn cô làm trò hề, nếu tiếp tục chẳng phải là mắc bẫy của anh ta sao?
“Kỷ Ngân Viễn, anh mau trả máy hình lại cho tôi, nếu không tôi sẽ.... ...” Yểu Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm Kỷ Ngân Viễn, cố ý gằn giọng thị uy, còn quơ quơ nắm đấm trước mặt anh.
Kỷ Ngân Viễn thấy bộ dạng cô như vậy, không nén được cười, nhất định Yểu Nhiên không biết vẻ mặt lúc này của cô đáng yêu đến thế nào đâu, “Em sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ đánh anh nhừ tử!”
“Phốc!” Tiểu Triệu nhịn không được, cười phun.
“Cậu cười đủ chưa ?!” Lửa giận của Yểu Nhiên lập tức dời sang oanh tạc Tiểu Triệu.
“Éc.... ....”
Tiểu Triệu trợn to mắt, hiển nhiên đang ngạc nhiên sao mình lại bị kéo vào cuộc.
Mình vô tội mà!
Kỷ Ngân Viễn thấy Yểu Nhiên thẹn quá thành giận thì rất muốn tiếp tục chọc cô, nhưng giờ nghỉ đã hết, anh phải tiếp tục huấn luyện. Vì vậy, cuộc cãi vã, nhưng ở trong mắt mọi người là ‘liếc mắt đưa tình’ này đã tạm thời chấm dứt, chỉ là lúc sau, Yểu Nhiên cứ như đang giận dỗi, không thèm nhìn tới Kỷ Ngân Viễn lần nào, nhờ đó đến lúc kết thúc buổi huấn luyện, lúc Tiểu Triệu kiểm tra hình
Lần nữa, rốt cuộc thấy được những tấm hình đúng chủ đề.
Xem ra, quả nhiên doanh trưởng Kỷ đã tính toán trước, nếu không nhờ anh ta ra tay, hiện tại, đoán chừng sẽ có thêm một đống hình vô ích nữa rồi!
Yểu Nhiên cúi đầu sửa sang lại dụng cụ cá nhân. Tiểu Triệu thấy Kỷ Ngân Viễn đang tiến đến bên này, liền thức thời lặng lẽ rời sân.
Yểu Nhiên cảm giác có người tới gần, tưởng là Tiểu Trieeujm nên vẫn cúi đầu nói, “Mình dọn xong rồi, tới nhà ăn ăn cơm hen?”
“Hay là đi ra ngoài ăn đi, ở đây có rất nhiều món ăn đặc sắc, sẵn dịp dẫn em đi dạo luôn.” Kỷ Ngân Viễn chậm rãi nói, không quan tâm đến gương mặt khiếp sợ của Yểu Nhiên
Sao… Sao lại biến thành Kỷ Ngân Viễn? Tiểu Triệu đâu?
Yểu Nhiên vội nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy được bóng dáng Tiểu Triệu.
“Đi thôi.” Bàn tay khoác lên vai cô của anh hơi dùng lực, dẫn cô ra khỏi sân huấn luyện, đi thẳng tới chỗ đậu xe.
“Huấn luyện viên, huấn luyện viên!” Đúng lúc này, bảy tám nữ sinh viên còn đang mặc đồng phục đuổi theo hô, “Tối nay chúng em có buổi tiệc nhỏ, huấn luyện viên tham gia chứ ạ?!”
Hình như là sợ Kỷ Ngân Viễn từ chối, nữ sinh viên đi đầu vội nói, “Rất vui a, mấy huấn luyện viên khác đều tham gia!”
Kỷ Ngân Viễn không vội trả lời mà cúi đầu nhìn Yểu Nhiên một cái.
Hiện tại cô đang mở to mắt nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
Kỷ Ngân Viễn, anh dám đồng ý thử xem!
Tín hiệu nguy hiểm bắn ra, cho thấy câu trả lời của cô.
“Xin lỗi.” Anh thản nhiên nói, “Tôi còn có chút việc phải lảm.”
“Vậy ạ…” Nữ sinh viên kia thất vọng đáp, hình như rốt cuộc phát hiện ra Yểu Nhiên, bèn hỏi, “Là cùng với vị phóng viên này sao?”
Nghe vậy, tầm mắt mấy nữ sinh viên còn lại đều rơi vào người Yểu Nhiên, hoặc khó chịu, hoặc không cam lòng, đủ cả.
Yểu Nhiên đều trừng trả về.
Nhìn cái gì, đây là người đàn ông của tôi!
“Nếu không, huấn luyện viên cứ làm xong việc của mình rồi đến sau cũng được ạ!” Nữ sinh viên kia vẫn chưa từ bỏ ý định/
“Không, các bạn cứ chơi vui đi!” Nói xong, Kỷ Ngân Viễn không nhiều lời nữa, kéo Yểu Nhiên đi. Cách thật xa mà Yểu Nhiên còn cảm nhận được tầm mắt như dao nhọn của các nữ sinh viên kia đang phóng về phía cô.
“Này này, không phải là anh nói đi ăn cơm với tôi sao?” Có việc phải làm gì nữa chứ?!
Yểu Nhiên cau mày trong lòng bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ thản nhiên vừa rồi của Kỷ Ngân Viễn, chẳng lẽ mỗi ngày đều có nữ sinh viên tới mời anh?
“Đi ăn với người vẫn tự xưng là lãnh đạo của tôi, chẳng lẽ không tính là ‘có việc phải làm’?” Kỷ Ngân Viễn vừa mở cửa xe cho Yểu Nhiên vừa khom người tiến đếngần cô, khẽ cười, “Hay là em muốn tôi tham gia bữa tiệc của bọn họ?”
“Anh…” Yểu Nhiên bị mấy lời của anh làm cho cứng họng, cảm thấy trên mặt hơi nóng, cô vội nghiêng đầu sang chỗ khác, “Lái xe nhanh lên, tôi đói rồi!”
Kỷ Ngân Viễn cười nhẹ, anh hiểu rất rõ tính cô, nếu tiếp tục giỡn nữa, cô sẽ nổi điên lên cho mà xem.
“Đi ăn trước, sau đó tôi sẽ dẫn em đi dạo chợ đêm, được không?” Kỷ Ngân Viễn vừa lái xe ra khỏi bãi, điện thoại anh bỗng rung lên.
“Sao cũng được, mà anh tới đây mấy ngày rồi, có biết chỗ nào chơi không?” Mắc Yểu Nhiên sáng rõ, hoàn toàn ném việc không vui vừa rồi ra sau ót.
Đây chính là điểm tốt của cô, không thù dai, nên ở chung sẽ rất nhẹ nhõm.
“Cũng không khác gì thành phố S.” Kỷ Ngân Viễn liếc tên người gọi tới, nhíu mày.
“Anh dừng xe nghe điện thoại trước đi.” Vẻ mặt hiện giờ của Kỷ Ngân Viễn khiên Yểu Nhiên rất tò mò, vì trong ấn tượng của cô, chưa từng có ai khiến anh phải rối rắm.
… Người gọi là ai, mà lại có bản lĩnh khiến anh phải cau mày?
“Không cần.” Kỷ Ngân Viễn nhấn nút tắt, nhưng chỉ mấy giây sau điện thoại lại sáng lên lần nữ, lúc này, anh cũng chẳng thèm nhìn tới.
“Gần đây có một quán cơm chính tông rất ngon, đi chỗ đó vậy.” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, xem như đang hỏi ý kiến Yểu Nhiên.
“Hả?” Yểu Nhiên hồi hồn, gật đầu. “Ờ được.”
Điện thoại di động vẫn không ngừng rung, Yểu Nhiên nhìn không được, bèn nói, “Anh nghe điện thoại đi.”
Không có chuyện hẳn là người ta cũng sẽ không gọi mãi như vậy.
Đang giờ tan tầm, nên kẹt xe là chuyện thường ở đây, Kỷ Ngân Viễn thả tay lái ra, bình tĩnh nói, “không cần để ý.”
“Nhưng…”
“Thư Yểu Nhiên”, giọng anh chợt trở nên trầm thấp, “Tôi nhớ em rất thích đi ăn bò bít tết, hay là đi nhà hàng Tây đi.”
“Hả?” Kỷ Ngân Viễn đổi đề tài qua nhanh, khiến Yểu Nhiên phản ứng không kịp, “Nhưng tôi muốn đi ăn món cơm đặc sản gì đó…” Cô dừng lại một chút rồi nói, “Mà, anh thật không định nghe điện thoại…”
Kỷ Ngân Viễn đột nhiên nghiêng người sang, một tay chống lên ghế, hôn lên môi Yểu Nhiên. Bị anh đánh lén, cô bối rối đánh đánh vai anh, muốn anh tránh ra, nhưng anh dễ dàng áp chế tất cả giãy giụa của cô.
Rốt cuộc anh ta muốn gì chứ?!
Trong lúc cô đang kinh hoảng thì bỗng nhiên anh bấm nút đẩy ghế ngồi ngang xuống.