Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Chương 32: Lộ trình


Chương trước Chương tiếp

Tạ Dịch Quả mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó gọi phục vụ tới bắt đầu gọi món.

“Nếu muốn nhà đầu tư vui vẻ bỏ vốn cho chương trình hai người,” Gọi xong đồ ăn, anh ta quay đầu lại nhìn cô, “Thì thu lại cái cằm của em chuẩn bị rớt xuống đi, cười với tôi một cái nào.”

Tri Kiều làm theo lời anh ta nói, nhưng có lẽ do biểu cảm quá kỳ dị, làm cho Tạ Dịch Quả bật cười ha ha.

“Em rất thú vị,” Anh ta nói, “Tôi nghĩ nếu dùng một tính từ để hình dung em, thì chính là ‘thú vị’.”

Tri Kiều âm thầm hít sâu một hơi, cau mày nhìn anh ta: “Anh có ý gì?”

“Được rồi được rồi,” Anh ta giơ hai tay lên đầu hàng, “Tôi đến để xin lỗi, có thể chứ?”

“……”

Cô vẫn cau mày lườm anh ta.

“Đừng như vậy,” Anh ta cũng thu hồi lại vẻ mặt vui đùa bỡn cợt đáng ghét, thành khẩn nói, “Tiểu Thái, dù nói thế nào, hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi. Tôi muốn em dùng thái độ khoan dung hơn để đối xử với tôi, chứ không coi tôi là một tên đốn mạt.”

“……”

“Đừng dùng ánh mắt cảnh giác đó của em,” Anh ta không hề để ý đến sự đề phòng của cô, thậm chí nói còn giống như đang dỗ ngọt, “Tôi thật sự không phải người xấu. Nếu không hôm nay đã không đưa em tới đây.”

Tri Kiều nhếch môi, vẫn không chắc chắn mục đích đến đây của anh ta. Nếu mấy tuần trước có người nói với cô Tạ Dịch Quả là gã đàn ông rất khó đoán, đánh chết cô cũng không tin. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy anh ta còn gian xảo giảo hoạt hơn cả Phùng Giai Thụy.

“Ít nhất trước tiên chúng ta có thể biểu đạt một chút thiện ý với nhau được không?” Cái miệng anh ta vẫn đang lừa gạt cô, “Có thể cười lên một cái không? Ý tôi là cười thật sự ấy.”

Tri Kiều suy nghĩ, dù có thế nào, nếu anh ta bằng lòng đầu tư chương trình của cô, vậy thì một nụ cười cũng không tính là gì. Vì thế cô bỏ xuống hiềm khích trong lòng, mỉm cười với anh ta.

Tạ Dịch Quả nhìn cô, không nói gì.

“?”

“Không có gì……” Anh ta bỗng nhiên mất tự nhiên lắc đầu, sau đó cụp mắt xuống bắt đầu nghịch khăn ăn ở dưới bàn.

“Nghe nói anh đồng ý đầu tư……” Tri Kiều vẫn thiếu kiên nhẫn mở miệng ra hỏi.

Tạ Dịch Quả gật đầu: “Đúng vậy. Tôi nghĩ đây cũng là một cách để xin lỗi.”

Tri Kiều thở dài từ đáy lòng, nói: “Dù nói thế nào, nhưng anh đã bằng lòng đầu tư, tôi phải cảm ơn anh.”

“Cho dù số tiền này vốn dĩ thuộc về em?”

“……”

Cô im lặng, sợ rằng một khi mở miệng thì sẽ nói ra những câu kinh khủng.

“Rất xin lỗi.” Anh ta bỗng nhiên nhìn cô nói, “Vào lúc đó, tôi không nên làm như vậy.”

“Nếu anh thành tâm, tôi nhận lời xin lỗi của anh.”

“Từ trước tới giờ em vẫn là người dễ tính vậy à?” Anh ta mỉm cười.

“Nếu không vi phạm nguyên tắc nào đó thì…… đúng vậy.”

“Vậy thì,” Anh ta bỗng nhiên nhoài người lên đưa mặt mình đến gần mặt cô, nhấn mạnh từng từ, “Nếu tôi vi phạm, em sẽ làm thế nào?”

Tri Kiều theo bản năng ngửa người về phía sau, nhưng phát hiện mình đã dựa vào lưng ghế: “Không, không thế nào cả. Tôi sẽ đưa anh ra ngoài phạm vi bạn bè của tôi.”

Tạ Dịch Quả nhìn cô, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, gật đầu. Sau đó ngồi thẳng lưng, tiếp tục lấy ngón tay nghịch khăn ăn.

“Tôi nghĩ em chắc chắn đã đoán ra,” Một lát sau, anh ta nói, “Người đang xuất hiện trước mặt em lúc này, mới là tôi thật sự.”

Tri Kiều im lặng, không trả lời.

“Vậy tôi như thế này, có thể làm bạn của em không?” Nói xong, anh ta nhìn cô, trong mắt thoáng qua một chút bất an.

Tri Kiều cũng nhìn anh ta, không hề ngượng ngùng hay kiêng dè, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Tôi nghĩ trước tiên anh hãy là nhà đầu tư của tôi đã.”

Tạ Dịch Quả ban đầu sửng sốt, sau đó một lần nữa lại bật cười ha ha.

Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, bữa ăn này nói thế nào cũng thấy……kỳ quái. Ít nhất từ tận trong lòng, Tri Kiều vẫn cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Tạ Dịch Quả thật sự này.

“Để tôi đoán xem em đang nghĩ gì nhé.” Anh ta cười cười nhìn cô.

Cô chăm chú lắng nghe.

“Em chắc chắn đang nghĩ, cái người này rốt cuộc là ai, là tên trạch nam IT lôi thôi hiền lành, hay là tên khốn gian xảo giảo hoạt hoang tưởng tự đại?”

“……” Tri Kiều không biết nói dối thế nào, vì vậy chỉ có thể méo miệng, im lặng không nói.

“Vậy, em đã có kết luận chưa?”

“Không có.” Cô thành thật trả lời.

Tạ Dịch Quả nhìn cô, sau đó nhún vai cười: “Em đã từng nghĩ tới chưa, nói không chừng cả hai người đó đều là tôi?”

Tri Kiều không nhịn được khinh bỉ nhìn anh ta: “Nếu nói như vậy, thì anh chính là một tên tâm thần phân liệt.”

“Chắc vậy rồi.” Anh ta vẫn mỉm cười.

“……”

“Có thể cười với tôi một lần nữa không?”

Tri Kiều phiền chán ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không hiểu vì sao anh ta lại đưa ra nhiều yêu cầu cổ quái như vậy. Nhưng cuối cùng, xét trên tư cách thì anh ta là nhà đầu tư —— đương nhiên cũng là mục đích mà cô đến đây —— Tri Kiều vẫn nhếch môi, cười với anh ta.

Tạ Dịch Quả vừa lòng gật đầu, sau đó thấp giọng nói: “Có người tức giận rồi.”

“?”

Ánh mắt Tạ Dịch Quả dao động không ngừng, làm người khác không thể nắm bắt được anh ta đang suy nghĩ gì. Trong lúc Tri Kiều vẫn chưa hiểu ra sao, có người bước đến phía sau cô, giọng nói trầm thấp:

“Đủ rồi.”

Cô giật mình, giọng nói này…… không phải Chu Diễn thì là ai?

Chu Diễn từ phía sau lưng cô bước ra, ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Tạ Dịch Quả, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Anh đồng ý đưa ra bao nhiêu?”

“……”

“Về chuyện đầu tư, tôi hi vọng anh không đến gây rối.”

Tạ Dịch Quả gật đầu: “Tôi có mang hợp đồng đến, sau khi bữa ăn này kết thúc, tôi sẽ đưa cho Phùng tiên sinh.”

Chu Diễn yên lặng nhìn anh ta, hoàn toàn không có ý định muốn cảm ơn.

“Vậy thì,” Tạ Dịch Quả cũng nhìn Chu Diễn, “Bây giờ có thể để riêng tôi và Tiểu Thái ăn xong bữa cơm này được chưa?”

“Không được.” Chu Diễn như đinh đóng cột, “Đến lúc cô ấy phải về nhà rồi.”

“Tôi không biết hóa ra em còn có giờ giới nghiêm cơ đấy.” Tạ Dịch Quả nhìn Tri Kiều nói.

“Tôi……” Cô nhíu mày, không biết nên nói gì.

“Nhưng bây giờ mới hơn bảy giờ.” Tạ Dịch Quả nhìn đồng hồ nói.

“Trước tám giờ cô ấy phải về nhà.” Chu Diễn trả lời.

“Vậy tôi đưa em về.” Nói xong, người họ Tạ đứng lên.

Chu Diễn cũng đứng lên theo: “Không cần.”

Tạ Dịch Quả cũng không kiên quyết, chỉ đứng yên, nụ cười như có như không nhìn Chu Diễn, cuối cùng nói: “Được rồi, vậy thì Tiểu Thái, hẹn gặp lại vào lần sau.”

Chu Diễn lạnh lùng nhìn anh ta, cầm lấy áo khoác của Tri Kiều, kéo cô vẫn còn đang ngạc nhiên trên ghế đứng dậy, đi ra ngoài.

“Tạ Dịch Quả, chuyện đầu tư là thật chứ, hợp đồng không phải là giả chứ……” Cô chỉ kịp nói tới đây, người đã bị kéo khỏi nhà hàng.

Một trận gió lạnh thổi tới, Tri Kiều theo bản năng rụt vai lại, bước chân Chu Diễn dừng lại, anh khoác chiếc áo khoác bằng lông lên vai cô, sau đó yên lặng nhìn cô.

Tri Kiều nắm chặt cổ áo khoác, suy nghĩ, nói: “Em biết anh không thích Tạ Dịch Quả, nhưng…… Nếu anh ta thật sự đồng ý đầu tư , em nghĩ quan hệ không thể quá căng thẳng được.”

“……” Chu Diễn mím chặt môi, dường như đang nhẫn nại.

“Ừm…… Em biết, anh cho rằng, số tiền thưởng kia đáng lẽ ra là của chúng ta, mà bây giờ anh ta lại lấy thân phận nhà đầu tư nghênh ngang xuất hiện ở đây, em hiểu, em hiểu tâm trạng của anh,” Cô an ủi nói, “Trong lòng em cũng đâu có dễ chịu, bởi vì việc này do em làm hỏng, em phải có trách nhiệm, cho nên em mới đồng ý ăn một bữa cơm với anh ta, em đã nói em sẽ cố gắng hết sức mình để tiếp tục thực hiện chương trình.”

“……”

“Cho nên……” Cô chưa bao giờ cho rằng lời nói của mình sẽ có tác dụng với Chu Diễn, cho đến lúc này, lại càng như thế, nhưng cô vẫn không thể ngừng lại được, “Cho nên anh đừng tức giận, em biết nhất định anh không cam lòng, nhưng anh coi như không quen biết anh ta là được rồi, xem anh ta như là một lão già hói đầu háo sắc cho chúng ta tiền đầu tư là ổn thôi. Nghĩ như vậy, không chừng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều ……”

Trong cơn gió lạnh, Chu Diễn đứng yên lặng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên nói: “Em không hiểu được tâm trạng của tôi.”

“……”

“Bởi vì chính tôi cũng không hiểu được.”

“?”

Chu Diễn dường như đã hạ quyết tâm không nói ra, anh mím chặt môi, biểu cảm thay đổi không ngừng. Nhưng không biết tại sao, Tri Kiều nhìn anh như thế, lại thấy rằng anh rất trẻ con.

Hai người đứng một lúc, Chu Diễn mới nói: “Tôi đưa em về.”

Tri Kiều khẽ thở dài: “Đi ăn gì trước được không, em sắp chết đói rồi..”

“……”

“Hơn nữa nói thật, em không có giờ giới nghiêm gì đó.”

Chu Diễn tươi cười thoải mái, kéo cô lên xe taxi: “Từ hôm nay trở đi sẽ có.”

Bọn họ vẫn đi ăn lẩu, ngồi trong quán ăn nóng hầm hập, Tri Kiều nhìn bộ váy bằng tơ tằm và chiếc áo khoác bằng lông trên người mình, khóc không nổi mà cười chẳng xong.

“Ơ,” Cô giống như phát hiện ra đại lục mới, “Hôm nay là đêm Bình an (đêm Giáng sinh) sao?”

Chu Diễn nhíu mày, lấy di động trong túi áo khoác ngoài ra kiểm tra, ngạc nhiên gật đầu.

Không biết vì sao, cho đến giờ phút này, sợi dây cung vẫn luôn căng chặt trong lòng cô mới được thả lòng xuống.

Cô hít thật sâu một hơi, trứng chim cút trong nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút trong mắt cô cũng là một mỹ vị, ngay lúc này, cô không muốn gì cả, chỉ muốn ăn một bữa thật no, rồi quay về nhà ngủ.

Cái gì mà cuộc hẹn, Tạ Dịch Quả, đêm Bình an…… tất cả đều không còn quan trọng. Quan trọng là, cô bây giờ đang sống, cô phải tận hưởng hết những gì cuộc sống dành cho mình, sau đó mới làm những việc nên làm, trở thành tuýp người mà mình đang hướng tới.

“Nếu được đầu tư thật,” Chu Diễn nói, “Em đã nghĩ sẽ đi đâu chưa?”

Trong đầu Tri Kiều lóe lên một suy nghĩ, nhưng cô chỉ ngừng lại một chút, không nói gì cả, tiếp tục ăn trứng cút trong bát.

“Chúng ta đừng nói chuyện công việc trước được không?”

“…… Được rồi,” Chu Diễn gượng cười, “Nhưng em đã từng nghĩ đến chưa, nếu không nói chuyện công việc thì chúng ta chẳng còn gì để nói.”

“Không thể nào,” Tri Kiều trợn mắt nhìn anh, “Chúng ta còn có rất nhiều chuyện khác để nói. Ví dụ như, sau khi anh viết cho Tưởng Bách Liệt tấm bưu thiếp đó thì có xảy ra chuyện gì không?”

“Không xảy ra chuyện gì cả.” Chu Diễn nhún vai.

“……” Điều này nằm ngoài dự liệu của Tri Kiều.

Qua vài giây sau, Chu Diễn bỗng nhiên nói: “Cậu ta gọi điện thoại cho tôi. Tôi…… tôi để lại số điện thoại trên tấm bưu thiếp.”

“!” Cô mở to hai mắt nhìn anh.

“Có lẽ tất cả là sự sắp xếp của ông trời,” Anh ngẫm nghĩ, mới nói, “Mười mấy năm trước chúng tôi học cùng trường, mười mấy năm sau, chúng tôi lại sống ở cùng một thành phố.”

“Tôi từng cho rằng…… cả đời này tôi sẽ không gặp lại những người đó, bởi vì sau khi tôi quay lại trường tiếp tục chương trình học, rốt cuộc tôi cũng không gặp lại bọn họ, nghe nói những sinh viên không cùng nhóm với tôi cũng chuyển trường, ngày tốt nghiệp tôi còn nghi ngờ những việc mình đã từng trải qua liệu có thật hay không, hay chỉ là một giấc mộng không có thật của mình mà thôi.”

“Chúng tôi đã hẹn nhau ra ngoài gặp mặt,” Sau khi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô, anh nói thêm, “Vào một buổi chiều trời đẹp, trong quán cà phê gần viện y học cậu ta đang làm việc.”

“Thật ra em rất ngạc nhiên, hai người đã không gặp nhau nhiều năm như vậy, nhưng trong nhà hàng khách sạn ở Sydney, em cảm thấy anh ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh.” Tri Kiều nói.

“Tôi cũng thế. Thật ra liếc mắt một cái tôi đã nhận ra cậu ta.”

“Có lẽ hai người đều không thay đổi nhiều.”

“Có lẽ thế,” Chu Diễn như đang cảm thán, “Nhưng có thể khẳng định rằng, cho dù ngoại hình không thay đổi nhiều, nhưng nội tâm lại khác trước kia rất nhiều, thậm chí tính cách cũng thay đổi.”

“Anh đang nói về anh, hay anh ta?”

“Cả hai,” Chu Diễn thản nhiên nhìn cô, “Chúng tôi đều từng hăng hái bồng bột, kiêu ngạo tự phụ, nghĩ rằng trên thế giới này không có chuyện gì mà mình không làm được, cho rằng ngay cả trái đất cũng phải xoay quanh mình.”

“……”

“Nhưng khi đẩy cánh cửa thủy tinh của quán cà phê ra, khi nhìn thấy cậu ta ngồi trên sô pha vẫy tay với tôi, tôi chợt nhận ra rằng, con đường cậu ta và tôi đi quá giống nhau, hoặc có thể nói là cùng trên một con đường……” Nói tới đây, anh dường như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, một lúc sau, mới chậm rãi nói tiếp, “Cậu ta nói với tôi, sau khi chuyện đó xảy ra, cậu ta cũng chìm xuống đáy của cuộc đời, mỗi ngày đều vô tri vô giác, không biết nên làm gì, nên nói gì, thậm chí còn không biết mình là ai.”

Tri Kiều lặng lẽ buông bát đũa trong tay, đổ coca vào cốc thủy tinh của Chu Diễn, chất lỏng màu nâu sẫm từ miệng chai chảy vào cốc, phát ra tiếng “xèo xèo”, bọt khí nổi bồng bềnh bên trong, trong yên bình mang theo sôi nổi.

“May mắn người nhà cậu ta đều ở Mỹ, bố cậu ta cũng là một giáo sư tâm lý học, dưới sự giúp đỡ của người nhà, cậu ta dần thoát khỏi bóng ma, mà cậu ta nói tôi mới biết, hóa ra chúng tôi cùng học lại một kì, nhưng chưa bao giờ gặp nhau ở trường……”

“Có lẽ trong tiềm thức hai người đều không muốn gặp lại đối phương.”

“Có lẽ thế,” Chu Diễn gượng cười, “Có lẽ khi đó chúng tôi vẫn đang trốn tránh trong tiềm thức, bởi vì đối mặt với sự thật, thật sự là một chuyện rất đau khổ.”

Tri Kiều rất muốn trải qua cảm giác của anh, nhưng cô cảm thấy mình không thể làm được, một người sẽ mãi mãi không hiểu được nội tâm đau đớn của người khác, trừ khi người đó cũng từng trải qua đau đớn này.

“Cậu ta nói với tôi rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta cũng từng đi rất nhiều nơi. Cậu ta làm việc tại một chuỗi làng du lịch toàn cầu, hàng năm đều thay đổi địa điểm công việc, hầu như đã đi qua tất cả các lục địa —— đương nhiên, ngoại trừ Nam Cực và Bắc Cực.”

“Chỉ riêng điểm này thôi, cũng rất giống với anh,” Tri Kiều liền cắt ngang lời anh nói, “Lúc đó không phải cũng vì công việc mà anh bay tới bay lui giữa các nước mà.”

“Đúng vậy, có lẽ chỉ có như vậy mới khiến người ta quên hết đau khổ, phấn chấn trở lại.”

“Vậy sao anh ta quay lại làm bác sĩ tâm lý?”

Chu Diễn nở nụ cười kỳ quái, nhìn Tri Kiều nói: “Bởi vì phụ nữ.”

“?”

“Đừng nhìn tôi như thế, tuy rằng nghe thì có vẻ kém cỏi, nhưng tôi không thể không thừa nhận, có thể khiến đàn ông thay đổi, thông thường đều là phụ nữ.”

“Để em đoán nhé……” Tri Kiều cố gắng mường tượng trong đầu một câu chuyện tình yêu lãng mạn, “Anh ta yêu một cô gái, sau đó nắm tay nàng về đây, còn chàng thì làm bác sĩ tâm lý, cuối cùng hai người sống hạnh phúc bên nhau.”

Chu Diễn bất đắc dĩ cười lớn, cười đến nỗi mắt cũng nhắm tịt vào: “Trong bộ não của phụ nữ rốt cuộc có gì vậy, toàn bộ đều là ảo tưởng lãng mạn sao?”

“……”

“Không,” Anh nói, “Hai người đó không sống cùng nhau —— dù anh ta thật sự vì yêu cô gái đó mà đến thành phố này làm bác sĩ tâm lý —— nhưng kết cục là, hai người không ở bên nhau, họ là bạn bè quan tâm đến nhau, chứ không phải người yêu.”

Tri Kiều nhíu mày, không thể tin được trên đời lại có chuyện “thê thảm” như vậy, biểu cảm của cô làm Chu Diễn lại cười to một lần nữa.

Sau đó, khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười thản nhiên, tiếp tục nói: “Nhưng tôi cảm thấy chuyện này với cậu ta không quan trọng, quan trọng là, cậu ta đã tìm được mục tiêu mới cho cuộc đời, nói theo một mức độ nào đó, cậu ta cuối cùng cũng gánh vác trách nhiệm với bản thân, gia đình, và xã hội. Cậu ta cũng không hề trốn đông tránh tây nữa, mà thật sự thử đối mặt và gánh vác áp lực cuộc sống.”

“……”

“Chỉ riêng điểm này thôi, tôi cảm thấy hiện tại tôi và cậu ta rất giống nhau. Hoặc nói chính xác, mười mấy năm qua, những bước chân trưởng thành của chúng tôi đều tương tự với nhau, có lẽ cuộc đời phía trước của tôi và cậu ta sẽ không hoàn toàn giống nhau, nhưng sẽ có một lúc nào đó, vận mệnh chúng tôi sẽ hoàn toàn thay đổi bởi một việc không biết trước. Sau đó, quãng đường cuộc đời lại trở về giống nhau.”

“Nhưng anh ta thay đổi vì phụ nữ, còn người làm anh thay đổi, là đàn ông.” Dù viền mắt đã ngấn lệ, nhưng Tri Kiều vẫn nói giỡn.

Chu Diễn cười gật đầu, như lời nói của cô làm anh nhớ lại một vài ký ức.

“Tôi nghĩ, khi bố em qua đời, đã làm tôi thật sự hiểu ra, tất cả trách nhiệm tôi cần gánh vác. Không chỉ đối với người khác, mà còn đối với chính mình.” Anh nói như thế.

Khói trong nồi lẩu không ngừng bốc lên vây xung quanh hai người, trong hôm Giáng sinh cuối cùng trước tuổi ba mươi, Tri Kiều nhận ra tâm trạng của mình không phải là thấp thỏm không yên, mà ngược lại là sự yên bình trước nay chưa từng có.

Buổi tối hôm đó sau khi về nhà, Tri Kiều ngã xuống sofa trong phòng khách, đồng hồ trên tường hiển thị đã hơn chín giờ.

Cô chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngắn bằng lông qua mười mấy năm vẫn còn giữ được vẻ rực rỡ của mẹ cô ra, đi tới trước gương, giống như Tạ Dịch Quả nói, một cô nàng tomboy trang điểm vào nhìn không tệ chút nào.

Cô cột tóc lại, tạo dáng quyến rũ giống mấy cô người mẫu hay nhìn thấy trong TV. Cuối cùng, cô gượng cười đá giày cao gót ra, cách một lớp tất mỏng giẫm lên tấm thảm mềm mại của Nga.

Dù có đẹp thế nào, thì cũng không phải là cô, không phải là cô thật sự.

Cô thật sự, chính là cô gái mặc áo sơ mi ca rô, quần bò và giày thể thao màu trắng, mỗi lần đều mong đợi những chuyến đi đến những vùng đất khác nhau, mỗi lần lại mong đợi có thể bình an trở về.

Thất vọng và hy vọng đan xen trên con đường mà cô lựa chọn, nhưng cô càng tin tưởng rằng, thế giới này có nhiều hy vọng hơn thất vọng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...