- Quả nhiên có chút khí thế, không hổ danh Thiên Khung Tứ Hổ vô cùng tiếng tăm ở đông bắc. Đáng tiếc, Vương mù ta cũng không phải ngồi yên.
Trương Dương Phong lắc đầu, mặt tràn đây khinh miệt, lạnh lùng nói:
- Vương mù, ông thật là không biết điều. Có lẽ ông có chút võ vẽ, nhưng ông đã già rồi. Hơn nữa là một người mù, nếu bốn người chúng tôi mà đến ông cũng không đánh nổi, thì chúng tôi mua đậu hũ ném chết cho rồi.
Trương Dương Phong nói rất đúng, một người mù thì lợi hại bao nhiêu cũng là một người mù, thân thủ lợi hai hơn cũng sẽ có biến ứng không kịp mà bị thương.
Vương mù nở nụ cười thâm sâu khó lường, miệng khô quắt nhổ ra nước bọn có lực:
- Vậy mày thử xem, muốn dẫm lên thi thể của ông, xem thử phải trả cái giá thế nào.