Sau khi hai tiếng súng vang lên, Trương Nhạc Vân phịch xuống quỳ lên trên đất, hai vết đạn trên bắp chân cho thấy anh ta đã trúng đạn, tiếng gào thét theo đó vang lên, cảnh sát bọn họ vẫn không có phản ứng gì, Lý Thần Châu đã đi đến trước mặt anh ta, họng súng đen tối om dí vào trên mặt anh ta.
Tay cầm súng vững như núi Thái Sơn.
Chớp mắt, cả gian phòng trở nên yên tĩnh, không khí dường như đều là ngưng bặt đè lên đầu mỗi người, đè lên khiến người thở không nổi, cảnh sát bọn họ đều nhìn Võ Vân Thiên, người sau lắc đầu biểu thị không cần hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa Võ Vân Thiên cũng tạm thời không nghĩ ra được cách giảng hòa.
Dù sao sự kiện cũng chưa sáng tỏ.
Lý Thần Châu tiêu tán khí thế có thể khiến người lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh lùng giống như gió thổi đồng hoang, hơn nữa những nơi này bị ánh mắt ông ta nhìn lướt qua, dường như là ngọn lửa bị dập tắt, không ai dám nhìn thẳng ông ta, duy chỉ có hơi thở kìm nén hiện lên trầm trọng vô cùng.